Đò vô thường luôn neo bến đợi,
Rồi một mai ta cũng phải đi về.
Bao cay đắng phủi tay để lại,
Mặc cho người ai tỉnh, ai mê!
Chẳng lợi, chẳng danh, chẳng gì sợ mất,
Chẳng bạn tình chung, chẳng xót xa nhau.
Ta thư thả, dù nắng hong, mưa bấc,
Cho dù Nại Hà nhịp thấp, nhịp cao!
Ta giã biệt tên Lý Thông, Tần Cối,
Mặc các ngươi mê đắm bã hư danh,
Mặc lặn hụp trong đê hèn, tội lỗi,
Để một ngày cũng qua bến tử sanh.
Xin giã biệt những người em lỗi hẹn,
Chúc các em vui một cõi phù hoa,
Với mắt lạnh, với tiếng cười nhọn bén,
Không có một ngày như em đã phụ ta!
Ta tiếc chi ta, cái thân hàn sĩ,
Mà tiếc thơ ta chẳng có mộ phần!
Tiếc cho ta, chưa hồng nhan tri kỉ,
Dù hoa đời không thiếu bóng giai nhân!
Ta lại tiếc một đời chánh khí,
Gươm anh linh chưa thỏa chí một lần!
Dù mở kinh luân, đệ tử mấy ngàn,
Dù khua chèo nghĩa, đệ huynh vô số.
Mà gươm báu vẫn nằm im mấy độ,
Nhớ Lương Sơn mà thẹn với Tống Giang!
Và lại tiếc sao tình em đến muộn,
Đàn sai cung nên lỡ một bài ca.
Trót rớt xuống thành giọt sương buổi sớm,
Nên suốt đời vẫn nợ một loài hoa!
Kha Tiệm Ly
khatiemly@gmail.com
1 comment:
Đầu xuân nhấp'chén rượu nồng
Mà nghe hoa nở bên dòng cuối đông...
Post a Comment