Quảng Trị mùa mưa |
HẸN ƯỚC
Anh không về nơi hẹn ước nữa sao?
Nơi đồng lúa đang xanh và ráng chiều vẫn đỏ
Mây vẫn bay trên trời quê lộng gió
Trăng vẫn tròn vành vạnh giữa giòng sông
Ta đã về với đồng ruộng mênh mông
Với giọng hát đò đưa
Với ngã đường quen lối
Ta đã về với đồng xanh gió nội
Giòng sông trôi êm ả chở nắng chiều!
TA VỀ
Ta về với bến sông
Đêm nằm nghe sóng vỗ
Nguồn trôi êm muôn thưở
Buồn vui ai hiểu lòng
Ký ức bồi hồi nhớ
Trăng vàng xa mấy đông
Trời quê xanh vời vợi
Bên non dải mây hồng !
MAI VỀ
Mai về quê lòng háo hức trăm nỗi
Gặp người thân gặp lại bạn bè
Mai về quê
Lòng sướng vui không tả
Như trẻ thơ mừng mạ chợ về
Mai đã về nguồn cội của tôi
Bên dòng nước trong xanh
Bên ghành kè thời gian rêu phủ
Đêm nằm nghe thì thầm sóng vỗ
Dòng Ô Giang ai tạo dựng bao giờ ?
Đây An Hồ, Câu Lảm ngàn xưa
Đất văn vật nghìn đời không thay đổi
Đây bút tháp cồn thiêng
Đây đá rùa vang vội
Địa linh nhân kiệt
Lúa dẹp ba bồ.
Mai về quê!
Để lắng nghe điệu hát câu hò
Có trăng treo đầu núi
Gió chiều bên sông!
Chú thích:
An Hồ: tên cũ làng Hà Lỗ xưa.
Câu Lảm: tên cũ làng Câu Nhi xưa.
Trần Ngộ
tranngobl@yahoo.com.vn
No comments:
Post a Comment