Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, December 20, 2012

Nguyễn Tường - CHÍ PHÈO DIỄN CA (4)



TIẾP THEO KỲ TRƯỚC:

CHÍ PHÈO DIỄN CA (1)

CHÍ PHÈO DIỄN CA (2)

CHÍ PHÈO DIỄN CA (3)

4

  Binh Phục chết tưởng rằng đã hết
thì năm nay nảy ra Chí Phèo,
một thằng hiền như cục đất, nghèo-
tội nghiệp hắn, lần lý Kiến thấy
hắn bóp đùi cho bà ba ấy,
vừa bóp lại vừa run run tay!
Bỗng vùng dậy nói lời không hay,
toàn giọng uống máu không tanh tưởi.
Thì già néo đứt dây cũng bởi.
Cụ tiên chỉ Vũ Đại nói rằng:
đè nén con em đến bỏ làng
làm như vậy ấy là làm dại.
Mười thằng đi chín thằng quay lại
với cái vẻ ương ngạnh, hung đồ
mà chúng học được ở đâu đâu.
Người khôn chỉ bóp chừng phân nửa.
Ngầm đẩy xuống sông sắp tắt thở
lại kéo lên, chúng sẽ mang ơn.
Đập bàn ghế đòi đủ 5 đồng,
nhưng đủ rồi cho lại cho 5 cắc
“vì thương anh ”! Nhưng đứa máu mặt:
những đứa giàu, vợ đẹp, con đàn,
là những thằng cứ bóp dễ dàng;
trái lại đứa vô thân tứ cố
giết được chúng không phải chuyện khó,
nhưng giết xong, chỉ còn bộ xương;
mà gây với chúng chỉ thêm vương
tạo dịp phe nghịch quay chống báng.
Làng nào cũng gây bè, kết đảng
tạo cánh chia phe quanh một người:
cánh cụ bá Kiến, đội Tảo, rồi
cánh ông Bát Tùng, ông Tư Đạm...
Ngần ấy cánh, ngần kia phe đảng
du lại với nhau bóc lột dân,
nhưng bọn chúng chia rẽ ngấm ngầm,
nhè mà trị nhau những chỗ hở.
Cụ lại nhận ra điều này nữa:
ở cái đất quê, bọn dân lành
è cổ nuôi bọn nắm quyền hành,
nhưng bọn nầy lại phải ngậm miệng
cung cấp cho những thằng liều lĩnh,
bọn lúc nào cũng dám cầm dao
đâm mình hay bất kể người nào.
   Nhưng cụ, người không ưa than thở.
Than thở có ích lợi gì chứ?
Bởi dân đinh bị đè suốt đời,
vì chỉ biết ngồi than thở thôi
ngoài ra không biết làm gì nữa..
Cụ bá Kiến không cần than thở:
thấy trị không lợi thì cụ dùng.
Cụ nghĩ trong bụng rằng nhìn chung
phải có những thằng đầu bò chứ?
Không có những thằng đầu bò thử,
lấy ai để trị đám đầu bò?
Thế lực cụ sở dĩ mạnh do
cụ là người biết mềm biết cứng,
thằng bạt mạng cụ biết thu dụng,
thứ không sợ chết, hoặc tù đày.
Những thằng ấy lại được việc thay.
Khi cần, cho dăm hào uống rượu,
có thể sai nó xách mã tấu
hại bất cứ ai không nghe mình.
Gặp phải người bướng bỉnh tính tình,
nó lừa đốt nhà hay chém chết;
gặp phải người mặt mày non choẹt,
thì nó quăng chai rượu lậu vào,
hay gây sự rồi lăn ra gào.
Phải cần có chúng nó sinh chuyện,
thì mình mới có dịp kiếm miếng,
nếu không thì giữa đám dân lành,
khéo lắm chỉ bóp nặn loanh quanh
cũng chỉ có ba đồng tiền thuế.
Thuế một năm một lần, có thế,
nếu chỉ trông vào mỗi khoản nầy
thì bán cha cũng không đủ xoay
chỗ ba, bốn ngàn chạy chiếc triện.
   Vì thế, đêm ở nhà bá Kiến,
khi về, Chí Phèo rất hả hê!
Bá Kiến đã không vu vạ gì
còn giết gà cho ăn, rượu uống,
xong lại cho đồng bạc tiền thưởng
để về mua thuốc uống khỏe người.
Đồng bạc như thế quá nhiều rồi.
Hắn vừa đi vừa cười hơn hớn;
chỉ cần ba xu là quá lớn.
Hắn học mót khi còn ở tù
mấy bài thuốc giấu: nắm lá khô,
chỉ vậy là mặt đâu vào đấy.
Còn đồng bạc lại uống rượu vậy...
   Hắn uống được đâu có ba hôm,
hôm thứ tư mắt hắn trợn tròn,
bảo con mẹ hàng rượu thật sẳng:
- Hôm nay ông không có tiền sẵn;
nhà mày bán chịu ông một chai.
Tối ông mang tiền đến trả ngay.
   Mụ bán hàng rượu hơi ngần ngại.
Thế là hắn rút diêm bật cháy,
châm lên mái nhà lửa đỏ lòm.
Mụ hoảng hốt kêu la om sòm
vội dập ngọn lửa vừa mới cháy.
Rồi khóc khóc, mếu mếu tiến lại
mụ đưa chai rượu. Hắn đằng đằng,
chĩa vào mặt mụ mà bảo rằng:
- Cái giống nhà mày không ưa nhẹ!
Ông mua chứ không xin đâu nhé!
Mày tưởng rằng ông quỵt phải không?
Mày thử hỏi cả làng xem ông
có quỵt của đứa nào không hả?
Ông không thiếu! Tiền gửi cụ bá,
chiều ông đi lấy trả cho mày.
   Mụ vừa quẹt nước mũi chảy dài,
vừa bảo, “Chúng cháu không chắc lép,
nhưng quả là vốn liếng eo hẹp."
  Hắn quát, “Ít vốn thì tối nay,
Nhà mày bộ bây giờ chết ngay?"
   Rồi hắn xách chai rượu quay bước.
Hắn về cái miếu con bờ nước,
vì vốn từ trước nay không nhà.
Lúc đi đường, hắn đã ghé qua
vặn của ai đó bốn quả chuối
và bốc cô hàng xén nhúm muối.
Giờ hắn uống rượu với chuối xanh
chấm chút muối và thấy ngon lành.
Hắn uống trượu với gì cũng được.
   Uống xong, ngật ngà ngật ngưỡng bước,
hắn đến thẳng nhà bá Kiến liền.
Gặp ai cũng bảo: đi đòi tiền!
Mới trông thấy hắn đến đầu ngõ,
bá Kiến biết kiếm chuyện rồi đó.
Cái mắt thì cứ đỏ ngầu lên,
hai chân thì lảo đảo, liêng nghiêng,
cái môi bầm lại run bần bật.
Cũng may, hắn không mang chai thật,
bá Kiến dõng dạc, “Đi đâu đây?”
Hắn chào to, “Bẩm cụ việc nầy...
Con đến cửa cụ kêu một việc.”
   Giọng hắn lè nhè như mỏi mệt.
Nhưng bộ điệu lại như hiền lành;
hắn gãi đầu gãi tai loanh quanh:
- Bẩm cụ, từ cái ngày cụ nhớ,
ngày cụ bắt con đi tù ở,
con lại đâm ra thích đi tù,
con nói dối đất diệt trời tru,
bẩm có thế, đi tù quá sướng.
Đi tù có cái ăn, cái uống,
giờ về làng thước đất cũng không,
chả làm gì nên ăn mà trông.
Bẩm cụ, con lại đến kêu cụ,
cụ cho con đi tù lần nữa...
    Cụ bá quát, cũng như mọi lần,
bắt đầu phải quát thử tinh thần. 
- Anh nầy lại say khướt rồi nhỉ!
    Hắn xông lại, giơ tay lên chỉ,
đảo ngược mắt, “Bẩm cụ không say.
Con đến xin cụ cho tù ngay
mà nếu không được thì...thưa cụ... 
   Hắn lục khắp mọi túi tìm đủ,
móc một cái gì đó, đưa ra:
một con dao nhỏ, bén, sáng lòa.
Hắn nghiến hàm răng và nói tiếp:
- Bẩm cụ, nếu không, con đâm chết
dăm ba thằng, rồi cụ bắt con...
   Rồi hắn cúi xuống cái bàn tròn
tần ngần gọt cái bàn lim quý.
Cụ bá cười giòn, mắt nhắm hí.
Cụ vẫn thường tự phụ hơn đời
giống Tào Tháo ở chỗ cái cười.
Cụ đứng lên vỗ vai bảo hắn:
- Anh Chí ạ, anh còn bứa lắm.
Nhưng anh muốn đâm người khó gì.
Đội Tảo nợ năm mươi đồng kìa,
anh chịu khó đến đòi cho tôi,
đòi được tự nhiên có vườn thôi.
   Đội Tảo trong làng, có vai vế.
Ông ta mạnh vây cánh quyền thế,
kình với nhà cụ bá đã lâu
mà cụ bá phải chịu do đâu,
hắn là cựu binh, lương hưu lớn,
quen biết nhiều, có tài lý luận.
   Hắn vay cụ bá năm mươi đồng,
cũng đã lâu nhưng nay khi không
trở mặt vỗ tuột, vin vào cớ
số tiền ấy lý Cường còn nợ
tính vào món chưa tạ tiền chè
lý Cường làm lý trưởng êm re.
Cụ bá tức như bị chọc tiết,
nhưng làm thế nào hắn, chưa biết,
bởi binh Chức là đứa tay chân,
khả dĩ đương đầu được họa hoằn,
nhưng binh Chức đã chết năm trước.
Bây giờ gặp Chí Phèo cũng được,
có thể thay binh Chức việc này.
Cụ thử nói khích xem biết ngay.
Nếu trị được đội Tảo thì tốt.
Nếu nó bị đội Tảo trị ngược
thì cụ cũng chẳng phải thiệt gì,
cụ không lợi này cũng lợi kia.


(Còn tiếp)

NGUYỄN TƯỜNG

New York
tuong_lan88@yahoo.com

No comments: