con chim cút côi
bay qua bầu trời đầy nắng và gió
đôi cánh mỏng gầy như gọng cỏ
mang trong mình dị tật bẩm sinh
nỗi đau vô hình
tím hoàng hôn yên lặng
mong tìm cánh rừng hoang vắng
giải bày cuộc vật vã nhân sinh
con chim tách bầy
vỗ cánh hướng bình minh
bỏ lại sau lưng ngàn con đường rộng
nhẳn mòn ngôn từ sáo rỗng
son phấn trá hình che kín vết bầm đau
bỏ lại đây thảm cỏ nát nhàu
ngổn ngang chữ nghĩa
câu – tứ chưa lần cắt tỉa
mảnh ruộng hoang hổn loạn sắc màu
ngày qua mau
nhức nhối quen dần xương thịt
con tim nén dồn yêu thương chân thực
vỡ òa thấm xuống cỏ cây
con chim cút côi ngày xưa ấy
một chiều quay lại
lướt qua ruộng đồng tươi xanh hoa trái
hót với người…
sóng sánh những lời thơ.
TRƯƠNG NGUYỄN
truongnguyen49@gmail.com
truongnguyen49@gmail.com
No comments:
Post a Comment