Trái tim anh mưa tạnh, sóng lặng rồi
Dẫu nhớ nhung lòng chỉ hơi man mác
Em ngủ bên chồng chắc cũng đã yên bề ngon giấc?
Tình chúng mình chấm hết, thế là xong.
Những đêm yêu thành cổ tích, phải không em?
Ôi, cái thời không chiếu không màn bên trăng gió
Đời thiếu nữ em trôi hoá câu vọng cổ
Anh cũng chỉ ru anh trong bóng nhạt khuya về.
Nhớ ngày nào anh vẫn đón em đi
Tối phố, trời sao... tình yêu tuổi trẻ!
Ta trút cho nhau cả trời lẫn bể
Năm tháng qua tất cả ngỡ chiêm bao...
Đêm Noel đó em! Trai gái vẫn rủ nhau
Chỉ có hai ta hai trời cách biệt.
Phạm Ngọc Thái
No comments:
Post a Comment