Tôi là một người lính, đã qua một thời đạn bom. Hình ảnh
những người lính chưa trở về sau chiến tranh cứ như một món nợ đối với tôi, càng
về già càng nặng lòng hơn và thôi thúc tôi phải làm một điều gì để tưởng nhớ
các anh. Một đêm tôi nằm mơ về những người lính vô danh thành cổ, thức dậy, tôi
liền cầm bút viết bài thơ này, coi đây là tấm lòng tri ân của tôi với đồng đội.
Đồng Chí Mùa Xuân
Anh ngã xuống ôm lá cờ Tổ quốc
Môi hé cười dép lốp ấm bàn chân
Chưa biết được tên chưa dành địa chỉ
Đất Mẹ ôm anh - đồng chí mùa xuân
Mắt đã rưng rưng lệ tràn hàng lệ
Giờ cỏ non tơ mướt chỗ nằm xưa
Chết liệt oanh trang đời lẫm liệt
Thành cổ thơm hương ngát bốn mùa.
Nguyễn Xuân Nghiêm
Bình Lãng, Tứ Kỳ, Hải
Dương
Đ/T: 0982 966 310
nguyenxxuannghiem@gmail.com
No comments:
Post a Comment