Tác giả LÊ NGỌC PHÁI và phu nhân ở vịnh Hạ Long |
Nguyễn Hoàng trường cũ dấu yêu ơi
Đã mấy chục năm cách biệt rồi
Bè bạn thân thương lòng mãi nhớ
Thầy cô cao quý dạ khôn nguôi
Quê nghèo hiếu đạo gương trong sáng
Xứ khổ khoa thi bảng rạng ngời
Ươm giống đức tài dâng đất tổ
Đơm bông kết trái khắp ngàn nơi.
Đơm bông kết trái khắp ngàn nơi
Đẹp cả non sông đẹp cả người
Mến bóng tàn cây khi đứng đợi
Yêu hàng ghế đá lúc ngồi chơi
Cổng trường níu gót ra ngoài phố
Lối mộng đan tay đến cuối trời
Hương lửa ba sinh vào hội ngộ
Vườn hoa dân trí mãi xanh tươi.
Vườn hoa dân trí mãi xanh tươi
Lưu lại danh thơm của một thời
Tiếng
trống thu về mùa tái ngộ
Cành hoa phượng nở khúc chia phôi
Lối khuya gió thoảng màn
đêm rủ
Ngõ vắng trăng lên bóng nguyệt mời
Một mái nhà chung tình nghĩa thắm
Bao năm tung cánh giữa trùng khơi!
Bao năm tung cánh giữa trùng khơi
Bỗng nổi can qua phải chuyển dời
Làng xóm di cư - nhà vắng tiếng
Thị thành sơ tán - phố im hơi
Anh em xuôi ngươc ngoài sương gió
Chồng vợ nổi trôi giữa xứ người
Thành Cổ điêu tàn theo khói lửa
Trường xưa tan tác tuổi hai mươi!
Trường xưa tan tác tuổi hai mươi
Ôi đớn đau thay những mảnh đời
Sư đệ phương nao giờ lạc lõng
Thân bằng nẻo ấy đã xa xôi
Cảm đàn trẻ dại khô dòng
sữa
Thương mẹ già nua héo nụ cười
Chinh chiến gây nên điều bất hạnh
Thời gian hàn gắn mãi chưa vơi!
Thời gian hàn gắn mãi chưa vơi!
Sâu lắng trong tim nỗi ngậm
ngùi
Nhớ cảnh chiều vàng hoa nắng ngả
Thương con đường cũ ánh trăng lơi
Đây tà áo trắng vờn trong gió
Nọ lũ chim non hót giữa trời
Đâu mái trường xưa đầy kỷ niệm
Tình yêu - Thầy - Bạn của tôi ơi!
Lê
Ngọc Phái
phaimai@yahoo.com
No comments:
Post a Comment