Quay một bước bốn mươi năm
chẵn
Ta bỏ đàng sau nấm mộ thiên
đường
Bước chân dài xuống gió lên
sương
Địa ngục giữa trần đau hơn chín
suối.
Em ở lại lửa trong hai hố mắt
Vắt đất bom bi nửa ký lúa mỗi
công
Gánh trên vai một gánh non
sông
Đựng đầy đá, gai và rắn rít.
Một ngày ta trở lại
Nấm mộ thiên đường lui vào ký
ức
Ta thấy trời thấy đất mới
hiện ra
Vàng trãi trên cánh đồng
Và màu xanh trên mỗi bước ta
đi.
Nhưng em trong lòng đất!
Ngắm những cánh diều bay giữa
trời xanh!
Châu Thạch
truongvantran@hotmail.com
No comments:
Post a Comment