Đưa em về sống giữa quê hương
Tháng ngày dãi nắng với dầm sương
Vốn là cô gái Tây Linh-Huế
Tội nghiệp cho em những đoạn trường
Tôi khổ làm em lây khổ theo
Bởi tôi thân phận kiếp dân nghèo
Trâu bầy, ruộng bức chưa từng có
Vác cuốc làm thuê bụng đói meo
Em chẳng hề than vãn một lời
Cùng chung lưng gánh khổ vai tôi
Tập tành những việc chưa từng biết
Đội nắng dầm mưa lạnh giữa trời
Cùng gửi niềm tin những đứa con
Thương con ba đứa tuổi còn non
Sắn khoai không đủ qua mùa độn
Dáng vẻ xuân xưa luống mỏi mòn
Em động viên tôi hãy cố công
Đem bao sức lực đổ ra đồng
Gieo niềm hi vọng vào cây lúa
Mong một ngày mai lúa trổ bông
Chịu khó bao ngày vẫn thiếu cơm
Sức tôi yếu đuối biết gì hơn
Thôi đành từ biệt làng quê cũ
Cất bước tha hương nuốt tủi hờn
Em vẫn theo tôi vạn dặm trường
Tháng ngày trôi dạt với phong sương
Rừng hoang đất mới đầy gian khổ
Mà vẫn cười vui chẳng thoáng buồn
Đất mới trải lòng ra đãi ngộ
Cho vườn cây trái trổ đầy bông
Con ca chim hát vui lòng trẻ
Em thấy vui theo…thỏa tấm lòng
Em đã dày công chăm đến nơi
Cho con năm đứa lớn nên người
Mặc dầu tóc đã thay màu trắng
Mà vẫn còn tươi nở nụ cười.
Nguyễn Thanh Bá
No comments:
Post a Comment