Bước vào nhà mắt mẹ mở
Không nhận ra tôi!
Mắt mẹ đã mờ
Nghi ngút khói nhang
Hai chiếc bàn thờ
Vẫn trầm tư nhai trầu bỏm bẽm
Tay ôm chặt nối lòng thương cảm
Ừ! mẹ quá già từ thuở con đi
Chồng mẹ hy sinh nhà lao Quảng Trị
Mấy mươi năm cha chưa làm liệt sĩ
Mẹ âm thầm nuôi ba đứa con côi
Vợ tôi
Người anh qua đời
Đứa em nghề thuỷ lợi
Luôn xa nhà nên mẹ vẫn cô đơn
Chiến tranh đã lùi xa
Bao người còn lại
Bao người nằm xuống đất quê hương
Việt Nam ơi!
Niềm tự hào thăng hoa trời đất
Và bao nỗi buồn lệ ứa?
Trương Nguyễn
truongnguyen49@yahoo.com.vn
No comments:
Post a Comment