Sáng xôn xao
Nắng
tràn vào khung cửa
Con đường
nhà tôi mới mở
Mà những
người bạn cũ
Không còn đi qua đây
Bóng chiều
nhẹ
Chầm
chậm xuống mỗi ngày
Giọng
nói cười thật khẽ
Không gian bây giờ
vẫn thế
Lá rũ buồn
quanh sân
Cây mai già...
Xơ xác
trầm ngâm
Đứng
nhìn ngày qua cô quạnh
Chiếc
lá vàng rơi…
Trơ cành
khô
nhánh
Hỏi ai
còn…
Tha thiết mùa Xuân
?
TRƯƠNG
NGUYỄN
truongnguyen49@yahoo.com.vn
No comments:
Post a Comment