Lửa Đêm
(Tập thơ của Trương Nguyễn, Hội viên hội Văn Nghệ Bà
Rịa Vũng Tàu, NXB Văn Nghệ TP.Hồ Chí Minh – 2006)
Cách nay
khoảng vài năm, có lần Trương Nguyễn tâm sự: Mình tên thật là Nguyễn Trương. Đặt
bút làm thơ từ những năm đầu thập kỷ bảy mươi của thế kỷ trước. Nhưng xem cái
bút danh Nguyễn Trương không mấy sáng sủa, viết thì nhiều mà được in thì ít nên
mình thử đảo Nguyễn Trương thành Trương Nguyễn xem sao? Không ngờ những bài thơ
ký tên Trương Nguyễn lại được đăng đều đều, thế là mình lấy họ thành tên và tên
thành họ!
“Lửa
đêm” là tập thơ thứ ba của Trương Nguyễn. Tập thơ dày dặn, được in trên giấy trắng,
tốt – có in một số phụ bản tranh nghệ thuật, một số ca khúc phổ thơ của Trương
Nguyễn. Vậy là hội đủ thơ – văn – nhạc – họa!
Giáo đầu
tập Lửa Đêm, Trương Nguyễn viết: “Khi cảm xúc bị dồn nén đến tận cùng thì chính
lúc ấy bao nhiêu đường nét âm thanh, ngôn ngữ bỗng rùng mình thoát xác...”
Niệm
Khúc – bài thơ đầu tập gồm sáu khúc nỗi niềm và một khúc ước: “Ước gì tôi mãi được
úp mặt vào chiếc lưng trần khép nắng của cha và bầu sữa ngọt thơm của mẹ. Ước
gì” Chỉ có vậy thôi mà bao người cứ phải mơ phải ước! Cõi người cắc cớ đến thế
sao?
“Trong
đêm tối mênh mông/ Tôi xin làm ngọn lửa? Thắp lên điều tan vỡ? Những khát khao
yêu thương”.
Xưa nay
người ta ước là ngọn gió, vạt nắng, đám mây, thậm chí là lưỡi gươm, mũi
giáo...Ngọn lửa Trương Nguyễn ước không phải để sưởi ấm, không để xua đi bóng
đêm mà để thắp lên điều tan vỡ!
Chưa dừng
lại đó Trương Nguyễn còn “Ước được làm nén nhang/ Đốt trong đêm trầm mặc/ Cháy thiêu bao điều ác/ Mỗi tấm lòng hanh
thông”.
“Ta ngắm
chưa tròn trăng đã khuyết/ Dầu hao – Đĩa cạn tối dày thêm/ Một lần em đến như sương
tuyết/ Nắng đã lên đâu bóng cuối thềm?” (Huyễn).
Đọc lướt,
bài thơ 4 câu này nghe có vẽ thi sĩ. Nhưng thử đọc thêm một lần nữa người đọc dễ
nhận ra người viết cũng tính toán được – mất với cuộc đời. Ngắm trăng – gặp độ
trăng khuyết! Ngắm nắng – gặp lúc bóng cuối thềm! Cái ý, cái tứ này phảng phất
đâu đó trong hò, vè miền Nghệ Tĩnh “...Anh đến tìm hoa thì hoa kia đã nở! Anh đến
bến đò thì đò đã sang sông! Anh đến tìm em thì em đã lấy chồng...” Chả nhẽ bể
dâu cuộc đời lại dồn trong Trương Nguyễn nhiều oái ăm đến thế! Và TrươngNguyễn
gọi đó làm cảm xúc, làm cảm hứng thi ca? Trương tìm đến nàng thơ mỗi khi “cảm
xúc bị dồn nén đến tận cùng”
Cám cảnh
thay cái phận nghèo, xưa nay cái nghèo làm cho con người ta hèn! Trương Nguyễn
cũng tỏ ra biết thân biết phận: “Thôi đành thôi cứ vậy/ Năm sau xuân có đến/ Ta
đi mua sắm nhiều”!
“ Bóng
chiều nhẹ/ Chầm chậm xuống mỗi ngày/ Giọng nói cười thật khẽ/ Không gian bây giờ
vẫn thế/ Lá rũ buồn quanh sân/...Chiếc lá vàng rơi/ Trơcành.../ Khô nhánh.../ Hỏi
ai còn tha thiết với mùa xuân?" – (Cây mai lẻ bạn)...
Phần nhiều
trong “Lửa đêm” là chuỗi buồn được Trương Nguyễn kết nối thành thơ! Ừ thì cứ
cho là thế, nhưng không biết sao khi đã “thẩm thấu” hết lượt “Lửa Đêm” người đọc
cứ ngờ ngợ về khả năng trong cách thể hiện của Trương! Hay những nỗi buồn kia
chưa đến độ bị “dồn nén" đến tận cùng” ! Nên...Bóng đã cuối thềm mà nắng vẫn chưa
lên!
Hy vọng
thơ Trương Nguyễn sẽ có những khởi sắc hơn trong chặng tiếp.
HỮU
BẰNG SƠN
No comments:
Post a Comment