Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, April 25, 2018

Lê Văn Trạch - TRẢ CỤC ĐƯỜNG

             
            TRẢ CỤC ĐƯỜNG
   Lê Văn Trạch

Trong đời người, thời kỳ đẹp nhất có lẽ là giai đoạn đi kiếm tìm tình yêu. Cái lúc mà thể chất như những chồi non mơn mởn, phát tiết đầy đủ yếu tố vật lý toả ra phấn hương mời gọi. Không ai dạy bảo, chẳng cần kinh nghiệm, mỗi một đơn vị nhân loại tự mình tô son điểm phấn, an nhiên thanh thản bước vào mùa xuân. Thiên hạ đã dồn hết tim óc, tốn bao nhiêu giấy mực cho một chặng đường ngắn ngủi này, đó là một đề tài tiếp nối bất tận, không bao giờ đủ, không bao giờ hết! Và đó cũng là thời kỳ quyết định một ràng buộc kết dính cho đến mãn đời!

Có bao nhiêu cộng đồng dân cư là có bấy nhiêu phương thức, bấy nhiêu động thái và mỗi một ngôn ngữ cũng đã dành ra một số từ đặc biệt để mô tả diễn bày! Tất cả như những ánh sao nhấp nháy dưới dải thiên hà tình yêu! Ngay trong cộng đồng nhỏ tuỳ theo hoàn cảnh xã hội, môi trường sinh hoạt, trình độ nhận thức để có những tìm kiếm khác nhau và cuối cùng từng cá nhân, từng cặp cũng có những nét độc đáo của họ!

Người nông dân sống hiền hoà sau luỹ tre làng, giữa đồng ruộng bát ngát, bến nước dòng sông và một không gian bao la, họ không bị giới hạn tầm nhìn, ý nghĩ, những gì biểu lộ ra đều tự nhiên, chơn chất như hòn đất muôn đời nuôi sống họ. Quan niệm của người nông dân về những vấn đề liên quan là những biểu tượng gần gũi đơn giản gắn liền với cuộc sống thường nhật, ngay tình nghĩa vợ chồng cao quý cũng chỉ là bát cơm nguội và đương nhiên tình yêu cũng không đi ra ngoài cái bình thường ấy.

Cục đường tượng trưng cho sự thuần khiết nguyên chất, là khởi thuỷ cho mọi biến thái khác, tự nó trần trụi không che dấu, điểm trang, bao bọc, dưới mắt mọi người, nó an nhiên tự tại như thế, nhưng nó hàm chứa cả một trời hương vị ngọt ngào, chia sẻ mọi đắng cay, xoa dịu mọi oan khuất - là báu vật quý giá, nên khi trao tặng mang theo cả tấm lòng rất thật!

Ngày xưa em ở trong nôi
Anh thương Anh mến, Anh đôi cho Em cục đường

Đôi là một động tác rất dễ thương, không thứ bậc giao-cho, không trịnh trọng ban-tặng, mà đôi: hồn nhiên, nhí nhảnh, biểu hiện cái thế bình đẳng giữa hai đối tác ! Nhưng đôi cho em cục đường ngày xưa chỉ là cách đặt vấn đề, là màn dạo đầu:

Bây giờ Cha Mẹ không thương
Một - hai - ba - bốn trả cục đường lại đây!

Anh đã có sự bắt đầu đâu mà biết rằng Cha Mẹ không thương và cá nhân Anh cũng không thể ngang nhiên, trực tiếp nói chuyện với các đấng ấy được, chẳng qua Anh tạo ra những cái cớ như thế để đòi lại cục đường - bằng sự quyết tâm, dứt khoát, biểu lộ cái bộc trực của người nông dân, mấu chốt là ở chỗ này.

Trong văn học dân gian thường thấy có những câu ca vô thưởng vô phạt "mây xanh - mây trắng - mây vàng" một cách nhập đề lung khởi để dạo đầu cho ý chính muốn trình bày, là tấm thảm lót đường trước cửa, là miếng trầu đầu câu chuyện, phản ảnh lối sống ý nhị trong giao tiếp, một cách thiết lập truyền thông sơ ngộ để tạo nên không khí tự nhiên thân tình với mọi người, đó là nét văn hoá cá biệt của dân tộc!

Chàng thanh niên đã đến kỳ "thoát ngài hoá bướm" có một động lực nhè nhẹ nào đó bắt đầu thôi thúc, tâm hồn như mở ra để cảm nhận mọi thứ và con tim phát đi những tín hiệu đầu tiên, tín hiệu có thể đã dừng lại, đánh dấu một điểm nào đó, phản hồi để hướng dẫn bước chân chàng! Nhưng tiếp cận cách nào đây: Không thể có cánh thư với chữ nghĩa diễm tình bày tỏ hoặc ngôn từ bóng bảy đầu môi, mà chỉ là những chuyện mưa nắng hai mùa, chuyện một thời chập chững...! Chuyện rằng từ cái thuở em còn bé dại, Anh đã đến đùa giỡn bên tao nôi - chẳng có những đồ chơi kiểu cách, kẹo bánh đủ màu mà là cục đường xin Mẹ để tặng, cục đường là biểu lộ sự thương mến cảm tình ... như một dấu ấn, một chứng tích cho mơ hồ ràng buộc. Nhưng cục đường ngày xưa chỉ tròn trịa trong ý nghĩa đơn giản của... Cục đường! Đến nay nó cũng theo em lớn dậy, hoá thân thành một thứ ngọt ngào khác, xa mà gần như huyền thoại, không nắm bắt nhưng luôn có mặt để cảm nhận, là chủng tử không tên gọi đã đến lúc nảy mầm! Hãy TRẢ cho Anh thứ ấy, cùng tạo môi trường, chăm sóc tưới tẩm để kết nụ đơm hoa.

Cô gái quê lớn lên trong nếp sống đùm bọc đầy nhân tính, lấy ơn nghĩa làm trọng, chan hoà sòng phẳng với mọi người, đó là nền móng căn bản, là bệ phóng cho cung cách hành xử cuộc đời tiếp nối! Tình yêu cũng nằm trong phạm trù ấy. Trước mong cầu thiết tha bằng cả tấm lòng của chàng thanh niên mộc mạc, nàng không thể đành đoạn chối từ, trong mênh mông ý nghĩ, nàng mơ hồ nhận ra nhân duyên đã được hình thành từ một xa xăm nào đó!

Chẳng giăng hoa đèn kết, bủa vây chữ nghĩa ngôn từ phù phiếm, họ đến với nhau bằng chân chất bình dị, trao cho nhau tình nghĩa ngọt bùi, cùng nắm tay đi về một hướng, ở đó có bao điều đang chờ đón họ ...

Ngày xưa em ở trong nôi
Anh thương Anh mến Anh đôi cho em cục đường
Bây giờ Cha Mẹ không thương
Một - hai - ba - bốn trả cục đường lại đây!


Hành trình cục đường cuối cùng đã đến đích. Chàng và nàng đều thanh thoả với nợ - duyên.

Lê Văn Trạch 


                                       

No comments: