(Tặng Nguyễn Thị Bích Sơn)
Một mình anh trở về phố cũ
Hàng cây sao rũ nhớ bên đường
Nhánh tay gầy âm thầm nhắc nhở
Chuyện xa xưa ngỡ đã chết trong lòng.
Chuyện xa xưa bật dậy trong lòng
Những bức tường rêu phủ màu rêu phủ
Bên cổng trường ngút ngàn là cỏ
Hơn một lần em ngượng ngập đến thăm
Lối ta đi về bỗng hóa trẻ cơn
Sắc già nua nhuốm dần mái tóc
Chuyện cũ mười năm, những trang sách mới đọc
Những trang đời lật ngược vẫn xuôi
Những trang đời đã viết có em
Mà giờ đây một mình anh đọc lại
Nên trang thơ chiều nay viết vội
Chữ câu đi luống cuống đời người.
Vũng Tàu - ngày lễ các Thánh nam nữ
YÊU NHAU DẠI KHỜ
(Cho những người từng yêu nhau)
Ngày xưa một thời anh rất yêu em
Ngày xưa một thời em rất yêu anh
Ngày xưa một thời đôi ta yêu nhau
Ngày xưa một thời mối tình thật đẹp.
Ngày nay một lần đôi ta gặp nhau
Ngày nay một lần đôi ta trẻ lại
Ngày nay một lần đôi ta hóa dại
Ngày nay một lần như thuở ngày xưa.
Ngày xưa một thời đôi ta yêu nhau
Ngày xưa một thời đôi ta bé dại
Ngày xưa một lần đôi ta rồ dại
Ngày xưa một lần đôi ta mất nhau.
Ngày xưa bao lần đôi ta ước thệ
Ngày sau một đời vẫn còn nhớ nhau.
LẠC ĐIỆU
Rồi một lần choáng ngợp trước tình yêu
Phút quyến rũ bắt nguồn bao nỗi nhớ
Điều bình thường khi lòng để ngõ
Ước vọng dẫn đi. Thực tại đưa về…
Ranh giới nào giới hạn nỗi cuồng si
Từ khoảnh khắc suy tư
Từ ước mơ sầu muộn
Từ sâu kín đáy lòng thanh thản
Hay từ em - một diễm phúc trắng trong
Những gì đã qua gọi là kỹ niệm
Em đi qua rồi, tình có qua đâu!
Để âm thầm chờ thời gian trang điểm
Rồi mỉm cười trên cuộc sống lặng câm
Giữa bao điều hỗn tạp vây quanh
Mọi giá trị chưa nằm đúng chỗ
Giữa sông đời bên bồi bên lở
Thuyền tình anh biết đổ về đâu?...
LTMK
my.opera.com/lethienminhkhoa/blog/
No comments:
Post a Comment