để tặng những nữ sinh
bên kia sông ngày xưa.
Ra đi từ độ xuân thay lá
Thủa ấy đất trời đẹp
sắc hoa
Cứ ngỡ bình yên nơi xứ lạ
Nào ngờ ngày tháng dậy phong ba.
Ta theo chinh chiến đời sương
gió
Đem gởi tình yêu đến muôn
phương
Và đã xa nhau từ dạo đó
Binh biến qua rồi thêm nhớ thương.
Trở lại tìm em khắp phố phường
Tin buồn nay đã biệt cố hương
Con chim tung cánh tìm duyên cát
Khiến cỏi lòng ta hóa dị thường
.
Thôi thế từ đây cách biệt mù
Như là nắng hạ với mưa thu
Làm sao thắp sáng khung trời thẳm
Đành để yêu thương phải nhạt mờ.
Rồi những đêm dài luống ngẩn
ngơ
Hỏi người xa vắng đến bao giờ
Giữa chốn trần gian ta gặp lại
Cho vùng trời đất bớt
hoang sơ.
Nhiều lần ra đứng lặng bên sông
Thả hồn theo những chuyến đò ngang
Mà nghe trong dạ nôn nao quá
Áo trắng ngày xưa có còn sang.
Phùng Nguyên
No comments:
Post a Comment