Quê cha ở làng Văn Phong, Triệu Sơn, Triệu Phong, Quảng Trị.
Sinh ở quê mẹ làng Văn Xá, Hương Trà, Thừa Thiên.
Hiện sinh sống ở Đà Nẵng
Vỗ cánh chiêm bao
Ta ngồi lại với đêm sâu
Còn em thay áo làm dâu với người
Vô tình một phiến tình rơi
Ta đau trọn một kiếp đời như mơ
Chiều chiều tưới rượu lên thơ
Xênh xang hồn lạc cuối bờ tiêu tao
Này chim xưa ở phương nào?
Mà nghe cánh vỗ chiêm bao thật buồn
Hôm nào nắng hắt lên sương
Mưa xuân rắc những nốt buồn xuống tim
Con đường Long não lặng im
Em nay tít tắp cuối miền căm căm
Bao nhiêu tháng bấy nhiêu rằm
Con trăng mấy độ vỡ tan mất rồi
Vú hồng thẹn với môi tươi
Ta nay tít tắp cuối trời dửng dưng
Say lang thang phố lưng chừng
Câu thề trót rụng thôi đừng nhặt lên
Biết từ trong mắt buồn em
Bóng thơm thảo ấy lá ken kín rồi
Đừng ta sẽ khóc mất thôi
Hãy như dương thế còn người khổ đau
Mai kia tháng ấy ngày nào
Ta thành đom đóm gọi nhau quay về.
Đêm trở gió
Đêm trở gió
Quê người quạnh quẽ
Những đám mây xám ngắt quay về
Tôi cuộn tròn tấm thân như con sâu róm đói
Thò đôi mắt ngờ nghệch về phía thẳm đen của đêm
Những hạt mưa như sợi thừng mang trái tim của sói
Trói chặt tôi vào gấc mơ tôi
Những chiếc lá rào bay như câu kinh sám hối
Nuối tiếc buổi chiều say trong đơn côi
Tôi úp mặt vào chiếc gối bông mẹ may mùa đông trước
Tìm chút nắng vàng trong khoảng sân quê
Khát khao tiếng cười lũ cào cào châu chấu
Khao khát làn roi mẹ đánh cuối chiều
Đêm trở gió
Đêm trở gió
Những mặt người bạc thếch
Hú gọi nhau bằngtiếng gọi con người
Tôi cuộn tròn tấm thân như con sâu róm đói
Rũ phiến râu buồn về phía xa khơi
Đêm trở gió
Mưa chém lên hồn tôi trăm nghìn vết chém
Những vết chém có khuôn mặt buồn như ký ức loài dơi
Tôi cuộn tròn tấm thân như con sâu róm đói
Mơ giấc mơ thật dài về những đứa em tôi
Chúng vẫn hồn nhiên chạy dọc triền nắng gió
Hát vang khúc đồng dao mùa xuân
Tìm những túi trứng dế mèn trong từng búi cỏ
Một sáng mang về ánh mắt bâng khuâng
Đêm trở gió
Quê người quạnh quẽ
Ký ức nghìn năm vội vã quay về
Tôi cuộn tròn tấm thân như con sâu róm đói
Gặm nhấm nỗi buồn rũ nợ đam mê.
Sinh ở quê mẹ làng Văn Xá, Hương Trà, Thừa Thiên.
Hiện sinh sống ở Đà Nẵng
Vỗ cánh chiêm bao
Ta ngồi lại với đêm sâu
Còn em thay áo làm dâu với người
Vô tình một phiến tình rơi
Ta đau trọn một kiếp đời như mơ
Chiều chiều tưới rượu lên thơ
Xênh xang hồn lạc cuối bờ tiêu tao
Này chim xưa ở phương nào?
Mà nghe cánh vỗ chiêm bao thật buồn
Hôm nào nắng hắt lên sương
Mưa xuân rắc những nốt buồn xuống tim
Con đường Long não lặng im
Em nay tít tắp cuối miền căm căm
Bao nhiêu tháng bấy nhiêu rằm
Con trăng mấy độ vỡ tan mất rồi
Vú hồng thẹn với môi tươi
Ta nay tít tắp cuối trời dửng dưng
Say lang thang phố lưng chừng
Câu thề trót rụng thôi đừng nhặt lên
Biết từ trong mắt buồn em
Bóng thơm thảo ấy lá ken kín rồi
Đừng ta sẽ khóc mất thôi
Hãy như dương thế còn người khổ đau
Mai kia tháng ấy ngày nào
Ta thành đom đóm gọi nhau quay về.
Đêm trở gió
Đêm trở gió
Quê người quạnh quẽ
Những đám mây xám ngắt quay về
Tôi cuộn tròn tấm thân như con sâu róm đói
Thò đôi mắt ngờ nghệch về phía thẳm đen của đêm
Những hạt mưa như sợi thừng mang trái tim của sói
Trói chặt tôi vào gấc mơ tôi
Những chiếc lá rào bay như câu kinh sám hối
Nuối tiếc buổi chiều say trong đơn côi
Tôi úp mặt vào chiếc gối bông mẹ may mùa đông trước
Tìm chút nắng vàng trong khoảng sân quê
Khát khao tiếng cười lũ cào cào châu chấu
Khao khát làn roi mẹ đánh cuối chiều
Đêm trở gió
Đêm trở gió
Những mặt người bạc thếch
Hú gọi nhau bằngtiếng gọi con người
Tôi cuộn tròn tấm thân như con sâu róm đói
Rũ phiến râu buồn về phía xa khơi
Đêm trở gió
Mưa chém lên hồn tôi trăm nghìn vết chém
Những vết chém có khuôn mặt buồn như ký ức loài dơi
Tôi cuộn tròn tấm thân như con sâu róm đói
Mơ giấc mơ thật dài về những đứa em tôi
Chúng vẫn hồn nhiên chạy dọc triền nắng gió
Hát vang khúc đồng dao mùa xuân
Tìm những túi trứng dế mèn trong từng búi cỏ
Một sáng mang về ánh mắt bâng khuâng
Đêm trở gió
Quê người quạnh quẽ
Ký ức nghìn năm vội vã quay về
Tôi cuộn tròn tấm thân như con sâu róm đói
Gặm nhấm nỗi buồn rũ nợ đam mê.
Mỗi ngày con ra phố bằng chiếc mặt nạ
Những chiếc lá bay như những tín điều
Trong khuôn ngực gầy con nghìn nghìn sợi máu
Dở khóc dở cười chua chát phiêu diêu
Bao nhiêu bụi một ngày đổ lên đầu thành phố?
Con hỏi con rồi tự nhủ an bài
Lêu bêu hài nhi
Đoạn trường gái goá
Lịch sử đứng buồn ngắm cánh thơ bay
Mỗi ngày con ra phố bằng hai cánh tay
Và chiếc lưỡi an nhiên cùng bè bạn
Nhưng cuộc sống nào có giản đơn phép toán
Mỗi ẩn phương trình như mỗi câu thơ
Mẹ ơi!
Thơ là nước mắt
Thơ là nụ cười
Thơ là máu của lặng im cay đắng nhất
Kết dính triệu năm thuỷ tổ con người
Mỗi ngày con ra phố bằng một lớp son môi
Để mụ mị phía tím bầm sự thật
Lúc say nhất là lúc con buồn nhất
Bởi biết mình có tội với Nhân dân.
Sài gòn, 08.1993
PBBT
baothy.vnweblogs.com
No comments:
Post a Comment