Chủm thơ
Nguyễn Văn Trình
Nỗi niềm thiết tha
Hoa ban nở trắng khắp non xa
mây phủ đèo cao, bay la đà
gió thổi qua rừng như tiếng gọi
chuyện tình (*) còn vọng giữa sơn hà
Nàng Ban băng núi vượt rừng già
áo mỏng sương sa ướt nhạt nhòa
tìm dấu người xưa, qua suối vắng
lòng đau vẫn bước, chẳng rời xa
Trắng cánh hoa rơi cuối chiều tà
dòng lệ tình yêu, hóa mưa sa
một thuở tình sâu không dứt được
đã thành hoa nở, giữa bao la
Ai đến mùa xuân đất Mường La
dừng chân nghe gió hát ngân nga
Hoa ban không chỉ, là hoa nữa
mà hóa nỗi niềm gửi thiết tha
NVT
(*) Truyền thuyết Hoa Ban: Nói về câu chuyện tình đẹp không thành của đôi trai gái người Thái, nàng tên là Ban, chàng tên là Khum. Họ yêu nhau say đắm, tha thiết nhưng không lấy được nhau.
Niềm vui giản dị
Hoa dâm bụt vàng
màu hoa, rót nắng qua từng nhịp gió
mềm như một khúc ru
Sắc hoa vàng dưới nắng
buổi sáng đi ngang qua, ta mang theo ánh sáng ấy
một cách vô tình, như không hề hay biết
Niềm vui, không ở nơi bắt đầu
cũng chẳng ở nơi kết thúc
nó đến thật bất ngờ
Chỉ ở giữa, khoảnh khắc một cánh hoa vừa nở
và một ánh nhìn vừa chạm sắc hoa
niềm vui thật giản dị...
NVT
Đi qua khắc nghiệt
Trước cổng của ngôi nhà cũ kỹ
hoa giấy đỏ nở bung
như một câu trả lời thầm lặng
cho những điều tưởng chừng không thể
Mọi sự thường đợi điều kiện đủ để bắt đầu
nhưng hoa giấy thì không
nó bắt đầu, rồi làm cho điều kiện đủ
Rễ cắm sâu vào nơi đất nghèo, nhưng hoa vẫn nở
sắc vẫn thắm tươi hồng
hóa ra, giá trị của một đời sống, không nằm ở nơi nó sinh ra
và nơi nó bắt đầu
Nếu phải chọn, giữa dễ dàng và bền bỉ
hoa giấy lựa chọn sự bền bỉ
vì, chỉ có những gì đi qua khắc nghiệt
mới thực sự ở lại bền sâu
NVT
Hóa thành nhớ nhung
Phượng hồng thắp lửa sân trường
gọi hè về giữa con đường ngày xưa
ve ngân từng tiếng nhặt, thưa
lời chưa kịp ngỏ, thành thừa lặng im
Hoa rơi đỏ thắm im lìm
chạm vào ký ức như tìm tuổi xanh
bạn ngồi đó mắt long lanh
nhìn nhau không nói, mà thành nhớ thương
Mai rồi mỗi đứa một phương
con đường nắng đổ, thôi vương bóng người
chia tay khép lại nụ cười
còn bao giọt nhớ, gửi người tri âm
Phượng hồng cháy đỏ âm thầm
nắng hong màu nhớ, lặng thầm ngày xanh
bao nhiêu kỷ niệm trong ngần
theo hoa rơi xuống, hóa thành nhớ nhung
NVT
Điều khó nhất
Hoa dã quỳ, mang theo một nhịp sống
không ai gieo mà vẫn mọc, không ai gọi mà vẫn nở
hoa, không thuộc về sự sắp đặt
Gió có thể, làm cánh hoa nghiêng
nhưng không làm thay đổi hướng nở
bởi từ sâu thẳm bên trong
hoa đã chọn một phương trời
Con người tìm kiếm hạnh phúc
qua những hành trình dài, gian khổ
còn hoa thì vẫn ở đó và vẫn nở
giữa khung trời riêng của mình
có lẽ, điều khó nhất
không phải là đi xa
mà giữ được chính mình
giữa vô vàn thay đổi
NVT
Cân bằng
Không phải ánh sáng
làm hoa súng trở nên đẹp dịu dàng
mà là cách, hoa nở ra từ bùn
Hoa vẫn ở đó, giữa nước và trời
giữa có và không
giữa mọi điều đang chuyển động
Hoa súng khép lại khi chiều xuống
như một lời từ chối, với thế giới bên ngoài
để giữ lại phần sâu nhất, cân bằng
Và ta chợt nhận ra rằng
cân bằng không phải là đứng yên
mà không nghiêng về phía nào
dù lòng vẫn còn sóng...
NVT
Tác giả NGUYỄN VĂN TRÌNH
Bút danh: KATHI
Hội VHNT tỉnh Quảng Trị - ĐT 0914 415 931
Email: nguyenvantrinh58@gmail.com
Đ/C: 65B Đường Chu Mạnh Trinh, Phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

No comments:
Post a Comment