Tháng Ba luôn là một khoảng thời gian đặc biệt trong năm. Đó là mùa của những cánh hoa vừa kịp nở sau mùa xuân, của những cơn gió dịu dàng mang theo hơi thở của tình yêu của những khởi đầu mới. Trong không gian ấy, thơ ca dường như cũng trở nên mềm mại hơn, lãng mạn hơn, và giàu cảm xúc hơn. Những vần thơ trong tuyển tập này chính là những tiếng nói khác nhau của tâm hồn, cùng gặp gỡ trong một mùa Tháng Ba đầy rung động.
Từ tình yêu đôi lứa, những ký ức thanh xuân, đến nỗi nhớ quê hương, lòng tri ân cuộc đời và những suy tư về phận người – mỗi bài thơ là một mảnh ghép của đời sống. Có những câu thơ dịu dàng như nắng sớm, có những câu thơ trầm tư như hoàng hôn tháng ba, và cũng có những câu thơ cháy lên như sắc đỏ của hoa mộc miên. Qua giọng thơ của Quỳnh Tiên, Võ Miên Trường, Lê Yên, Kiều Giang, Nguyễn Đức Quận, Phạm Thanh Nhàn, Ngọc Hoa, Ngô Hải cùng nhiều thi hữu khác, người đọc sẽ bắt gặp những miền cảm xúc rất gần gũi: tình yêu, tuổi trẻ, học đường, quê hương đất nước và những suy nghiệm sâu sắc về cuộc sống.
Thơ trong tuyển tập này không chỉ là lời tỏ bày của trái tim mà còn là dòng chảy của ký ức và tri thức. Có những bài thơ gợi nhớ sân trường, phấn trắng và những mùa hoa phượng, có những bài lại mở ra những chân trời suy tưởng về nhân sinh, về vẻ đẹp của thiên nhiên và văn hóa Việt. Tất cả cùng hòa vào nhau như một bản hợp âm của đời sống, nơi tình yêu con người và tình yêu quê hương luôn hiện diện.
Với riêng tôi, Tháng Ba còn là tháng sinh nhật, vì thế mỗi năm khi tháng ba trở lại, lòng tôi luôn có một niềm vui rất riêng. Niềm vui ấy càng trọn vẹn hơn khi được đọc những vần thơ của bạn bè thi hữu. Mỗi bài thơ như một món quà tinh thần, một đóa hoa của tâm hồn gửi đến tháng sinh nhật của mình. Đọc thơ trong tháng ba, tôi cảm thấy thời gian dịu lại, cảm xúc sâu hơn, và lòng mình ấm áp hơn trước những tình cảm chân thành của những người yêu thơ.
Hy vọng rằng khi mở những trang thơ này, người đọc cũng sẽ cảm nhận được một mùa tháng ba rất riêng: có tình yêu, có nắng gió quê hương, có suy tư về đời người và trên hết là niềm tin rằng thơ ca luôn là nơi tâm hồn con người tìm thấy sự đồng điệu và sẻ chia.
HƯƠNG SỮA NON CHO THƠ Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Hồng
THÁNG GIÊNG, HÀNH HƯƠNG MƯỜI CẢNH CHÙA
Ghi chép: PHẠM NGA
“…Nghiêm nghị trong bộ nâu sòng, các cụ già khấn lạy thật lâu trước tượng Thích Ca. Có cụ không còn thấy đường, có cụ phải nhờ người dìu đến trước Phật đài như cả ngày hôm trước đã nhờ người nhà dìu lên từng bậc đá dọc theo ‘cầu thang’ núi lên chùa…”
1.
Ngay sau rằm tháng Giêng, nhóm tụi tôi thực hiện chuyến hành hương 10 ngôi chùa – người Nam Bộ còn gọi là “mười kiểng chùa”, tức “mười cảnh chùa”. Nói là “hành hương” nghe cho nghiêm trang, chứ cái kiểu bốn tên đàn ông đã ở lứa U.60 chở nhau trên hai chiếc Honda 67 cũ (nhưng máy còn khá cứng) rong ruổi hàng trăm cây số từ Sài Gòn ra miền Trung thì giống y kiểu đi “phượt” đường trường của đám thanh niên thôi.
Thêm nữa, nói là “mười cảnh chùa”, nhưng trong chuyến đi thường là tụi tôi ghé hơn mười ngôi chùa, bởi đã lên đường rong ruổi thì kết hợp chuyện lễ chùa với du lịch, tham quan các thắng cảnh tôn giáo luôn.
2.
Mở đầu chuyến hành hương bằng xe gắn máy này là những ngôi chùa ở Gò Vấp và Bình Thạnh. Vùng tỉnh Gia Định cũ tiếp giáp với đô thành Sài Gòn (cũ) này vốn có rất nhiều chùa chiền, như các chùa: Dược Sư, Pháp Hoa, Già Lam, Kỳ Quang, Linh Quang, Chưởng Đức, Từ Quang, tịnh thất Trung Tâm, Ngọc Phương tịnh xá, v.v…
Riêng ở khu vực bên phải đường rầy xe lửa xuyên Việt có chùa Từ Quang mới được trùng tu, gần như trở thành một ngôi chùa mới hoàn toàn và rất khang trang. Kết hợp hình nét của cả hai tông Phật giáo, chùa trang trí theo lối chùa Thái Lan (Nam tông), nhưng đồng thời có chạm phù điêu hình rồng bay kiểu chùa Trung Hoa (Bắc tông).
Kế đó, tụi tôi ra xa lộ Biên Hòa (cũ), trước hết ghé đình Phong Phú ở Thủ Đức. Tôi thắc mắc tại sao cứ năm nào cũng là đình Phong Phú? Một anh bạn đã cười:
“Bộ đầu năm ông không muốn giàu, tiền vô như nước hay sao? Chữ Phú trong tên Phong Phú đó!”
Thì ra là vậy. Hèn chi mấy ngày Tết, dân Sài Gòn cứ lũ lượt kéo đến cúng Ông (chắc Ông là thần làng, thành hoàng của xã Tăng Nhơn Phú?) thờ trong ngôi đình hơi xa trung tâm thành phố này, hẳn là do tin tưởng vị nhân thần ở đây có thể phò hộ cho phú quý, giàu sang.
Nhân tiện, nhiều Phật tử còn đi tiếp đến một ngôi chùa cổ, kiến trúc rất đẹp, tên là Phước Thạnh tự, ở bên kia cầu Tân Long, tức cách đình Phong Phú khoảng ba cây số.
Rồi tụi tôi tiếp tục đi Quốc lộ 1 ra miền Trung. Sau những ngôi chùa trên núi Gia Lào (vùng Long Khánh cũ) và ra dinh Thầy Thím cùng Cổ Thạch tự, còn gọi là chùa Hang, ở mé biển phía bắc tỉnh Bình Thuận. Rồi quay lại vùng Bình Thuận Nam, bọn tôi lên núi Tà Cú để vào Linh Sơn cổ tự. Nguyện ước “hành hương mười kiểng chùa” đã viên mãn!
Theo tài liệu, núi Tà Cú chỉ cao 649 mét, nhưng con đường mòn quanh co như đường đèo dẫn lên đỉnh núi rồi dốc xuống một chút ở triền núi bên kia mới dẫn đến chùa Linh Sơn Trường Thọ. Và thay vì mua vé đi cáp treo, tụi tôi chọn cách leo núi để lên chùa…
Những “bậc thang” núi rất hỗn độn: nào những tảng đá to nhỏ, tròn méo đủ kiểu; những mô đất đen đỏ; những khúc rễ cây nằm vắt ngang mặt đường; cho đến những phiến đá chẻ, đá ốp lát được kê xếp khá ngay ngắn. Cứ thế, cái “cầu-thang-núi” hoang dã uốn éo, ẩn hiện dưới tán cây rừng nguyên sinh gồm đông đảo họ mộc, như: sao, bằng lăng, si, vông…
Chừng ba bốn quán nước đơn sơ nằm cheo leo dọc theo đường dốc làm chỗ nghỉ chân cho đám người ướt đẫm mồ hôi. Mấy cụ già chống gậy vượt dốc, hình như không còn đủ sức để đặt thân mình vào mấy chiếc võng mà chỉ ngồi phịch xuống ghế đá.
Nằm thở trên võng một lát, tụi tôi chỉ gọi năm ly nước đá cục, uống với nước suối Vĩnh Hảo mang theo, rồi kêu tiếp món sương sâm – loại sâm mọc trong rừng, ngon mát, quá đã!
Sau một đêm ngon giấc lạ thường ở mái hiên chùa Linh Sơn, bọn tôi hớn hở ra chánh điện lạy Phật, cúng vào thùng công đức. Tôi lại nhẩn nha quan sát…
Vẫn là các cụ già rất đáng kính, đáng nể qua phong thái sùng tín rất sâu sắc. Có cụ không còn thấy đường, có cụ phải nhờ người dìu đến trước Phật đài, như cả ngày hôm trước đã nhờ người nhà dìu lên từng bậc đá dọc theo “cầu thang” núi lên chùa.
Nghiêm nghị trong bộ nâu sòng, các cụ khấn lạy thật lâu. Sự bình an, thanh thản hiện rõ trên nét mặt, trong tiếng nói cười của các cụ, như thể nếu Phật có ban ân sủng, phép màu thì các cụ cũng không hề nóng ruột, mong mỏi phép màu sớm hiện ra.
Chợt nhớ nhà văn Alexis Carrel. Trong tác phẩm L’Homme, cet inconnu (tạm dịch: Con người – một bí nhiệm), ông đã viết rằng khi nhìn những người đau ốm, tàn tật đi hành hương về, điều khiến cho một người vô thần như ông phải cảm kích chính là nét mặt của những người không được phép lạ nào hiện ra cho mình mà vẫn tràn đầy đức tin — hay đúng hơn, đức tin đã thăng hoa.
3.
Và đây là điều mà “đoàn” hành hương tụi tôi mong chờ nhiều nhất để đánh dấu kết thúc chuyến hành hương tháng Giêng, viếng “mười cảnh chùa” qua mấy đêm ngày rong ruổi, nhọc nhằn.
Đó là lá bùa cầu an mà năm ngoái bạn tôi cũng đã xin ở ngôi chùa cổ xa xôi này, nay trao lại cho một nhà sư trẻ — người viết chữ Hán rất đẹp — để sư đốt bỏ và viết cho anh em lá bùa mới.
Lá bùa cầu an, cầu tài cho năm mới…
1. Danh sách các tác giả góp mặt
-
Quỳnh Tiên
-
Võ Miên Trường
-
Lê Yên
-
Bs Hồng Phúc Toi Nguyen
-
Vĩnh Nguyên
-
Kiều Giang
-
Nguyễn Đức Quận
-
minhnghitonnu
-
Nguyễn Cường
-
Văn Thắng
-
Trần Phú Đa
-
Thiên Di Sg
-
Lâm Băng Phương
-
Phạm Thanh Nhàn
-
Dạ Ái
-
Giang Tử
-
Lê Đức Lang
-
Nguyễn Bá Hoà
-
Duy Phạm
-
Ngô Hải
-
Diệu Thu
-
Phạm Thị Cúc Vàng
-
Ngọc Hoa
-
Phu Phan
-
Ngọc Oanh
-
HoaPhong Bình Dương
-
Nguyễn Phi
-
Dũng Tôn Thọ Dương
-
Nguyễn Hằng
-
Jane Đỗ Hạnh Nhân
-
Hà Thanh Nguyen
-
Tô Công Đáng
-
Thành Công Lý
-
Ngô Văn Âu
-
Lê Viết Bường
-
Lê Triều Hồng Lĩnh
-
Đặng Việt Thy
-
Dũng Văn Lê
-
Nguyễn Minh Quý
-
Giọt Thu
-
Nguyễn Thị Ánh Hồng
-
Phạm Nga
No comments:
Post a Comment