![]() |
| Tác giả Đức Bình |
Có
một quy luật rất đỗi hiền lành và lặng lẽ của đời người, đó là đi cho thật xa,
để rồi một ngày nào đó lại muốn quay về chốn cũ.
Thuở
trẻ, ta háo hức như con nước đầu nguồn, chỉ mong chảy ra biển lớn. Rời Huế,
mang theo vài tấm ảnh cũ, những câu dặn dò của cha mạ và cả khát vọng phải trở
thành một ai đó giữa đời rộng. Ở giữa thành phố phương Nam luôn sáng đèn, ta
quen dần với nhịp sống gấp gáp, với những con đường không ngủ. Nhưng lạ thay,
giữa ồn ào ấy, có những đêm rất sâu, ký ức lại khẽ khàng gõ cửa…
Ký
ức về một buổi sớm mưa dầm bên bờ sông Hương, mặt nước bảng lảng khói sương. Về
tiếng chuông từ chùa Thiên Mụ ngân dài, như chạm vào một miền tĩnh lặng trong
tim. Về những trưa nắng đứng dưới bóng phượng già trong Kinh thành Huế, nghe ve
ran mà tưởng như cả bầu trời tuổi thơ đang trở lại.
Ngày
ấy, ta yêu Huế mà không tự biết. Thấy Huế chậm quá. Thấy Huế trầm quá. Thấy Huế
nhỏ bé quá... Huế như tà áo dài trắng bay trong gió đẹp nhưng mong manh, dịu
dàng mà có phần cũ kỹ.
Ta
muốn ra đi, muốn sống nhanh hơn, muốn thử mình giữa những điều mới lạ.
Rồi
thời gian lặng lẽ trôi. Khi tóc bắt đầu điểm bạc, khi bạn bè mỗi người một
phương, khi con cái đã tự bước trên con đường riêng, ta bỗng muốn sống chậm lại.
Không phải vì hết ước mơ, mà vì đã hiểu: điều quý giá nhất không luôn nằm phía
trước, mà thường nằm sâu trong những gì đã từng đi qua.
Quay
về Huế ở tuổi xế chiều, người ta không trở lại để tìm cái mới, mà để chạm vào
cái quen. Chạm vào nhịp cầu cũ. Chạm vào mùi hoa bưởi thoảng trong một khu vườn
cuối kiệt. Chạm vào tiếng rao buổi sớm nghe vừa gần vừa xa. Ta đi chậm hơn trên
con đường ven sông, nhìn dòng nước lững lờ mà không cần vội vã đến đâu.
Ở
tuổi ấy, ta thích ngồi lâu hơn bên tách trà. Thích nghe một làn điệu ca Huế mà
không bị xao nhãng. Thích đứng lặng trước cổng ngôi trường xưa, nắm tay nhau
bên gốc xà cừ cổ thụ nơi chúng mình từng hò hẹn để thấy lại bóng mình của mấy
mươi năm trước một chàng trai, một cô gái với bao mộng mơ chưa kịp gọi thành
tên.
Có
lẽ, khi đã đi gần hết một vòng đời, ta không còn cần những trải nghiệm ồn ào nữa.
Ta cần sự thẩm thấu. Một chiều hoàng hôn cũng đủ làm lòng lắng lại. Một tiếng
mái chèo khua nhẹ cũng đủ gợi cả miền xưa cũ.
Huế
không giữ người bằng sự náo nhiệt. Huế giữ người bằng ký ức. Mà ký ức thì càng
xa lại càng trong. Người ta quay về không chỉ để tìm lại một thành phố, mà để
tìm lại chính mình, cái mình hồn nhiên, cái mình chưa kịp mỏi mệt trước năm
tháng.
Và
trong khoảnh khắc đứng bên dòng sông quen thuộc ấy, ta hiểu rằng mình đã đi rất
xa để rồi trở về đúng nơi này. Không phải vì Huế thay đổi, mà vì lòng mình đã
khác. Trong sự khác ấy, ta biết nâng niu từng nhịp thở chậm rãi của đất trời, từng
buổi chiều bảng lảng khói sương, từng tiếng chuông xa mà gần.
Có
lẽ, khi con người ta đủ đầy những va đập của đời sống, điều mong mỏi nhất không
phải là thêm những điều mới lạ, mà là được sống trọn vẹn với những điều xưa cũ
nhưng bằng một trái tim đã thấu hiểu và bình an.
Huế
vẫn ở đó.
Lặng
lẽ.
Đợi người…
Đức Bình


No comments:
Post a Comment