Giữa phong phanh cõi ngườiTôi lạnh buốt run lênCó bàn tay không tênChoàng lên đôi vai gầyChiếc áo dệt tầm gai…Giữa chông chênh cuộc đờiTôi rơi dòng nước mắtChiếc khăn thơm dịu mátLau khô và ôm chặtVỗ về rồi bình minh….Giữa long đong sinh linhNgười gieo vào niềm tinCứu rỗi tâm hồn chếtNhư đã hóa vàng tôiVà khai sinh kiếp mới!**Ơn ngườiTrần Mai Ngân
No comments:
Post a Comment