Võ Thị Như Mai
KHÚC TÌNH ĐẦU XUÂN
Này cơn gió lướt qua đồng cỏ
Vạt áo em khẽ lay
Hương cúc dại đậu lên mái tóc
Mặt trời soi hững hờ
Con dế nhỏ ngừng kêu
Thạch thảo loang sẫm tím
Áo hoàng hôn buông mềm đồi nhớ
Đôi vai gầy gánh cả mùa đau
Nghe dép cỏ lún vào đất nâu
Bàn chân trần run rẩy
Cánh môi chiều bừng cháy
Bên này sông chiếc lá xoay ngược dòng
Em chạm tay vào mặt nước long đong
Anh vừa kịp hong khô giấc mơ
Bởi mùa xuân vừa đến
Bàn tay anh mở ra thả đi ngày cũ
Em đừng buồn khi cánh đồng ngủ quên
Từng nhịp đều tiếng guốc vang lên
Lịm dần trong bóng tối
Chỉ ánh trăng lẻ loi như lời thú tội
Soi vết chân cỏ mềm
Và đóa tình sẽ nở vào đêm
Dẫu phải nhòa vào cơn mê của đất
V.T.N.M.
Liên kết:
Mời các bạn đọc:

No comments:
Post a Comment