![]() |
| Trần Thị Lan Anh |
Khói Hương Quê Nhà
Ngoài hiên mưa gió vật
vờ
Trong nhà khói tỏa bàn thờ tổ tiên
Tết về thêm lạnh mái hiên
Thiếu con, bếp lửa cũng nghiêng nỗi buồn
Cha ngồi vá lại mùa
xuân
Đếm từng ngày chạp, đếm lần con xa
Mẹ châm nén nhang thiết tha
Khói bay lạc giữa phương xa nửa đời
Biết con nơi xứ tuyết
rơi
Cà phê đen đắng, một trời nhớ thương
Quê nhà cách mấy đại dương
Vẫn chung huyết mạch, vẫn đường con đi
Ngày giỗ, ngày Tết thầm
thì
Cha không trách phận, mẹ thì không than
Chỉ mong gió ấm xuân sang
Dẫn con trở lại ngõ làng chân quê
Nếu chưa kịp bước
chân về
Thì con nhớ giữ lời thề tổ tông
Ở đâu cũng một dòng sông
Chảy trong huyết quản, chảy cùng quê hương.
Lan Anh
Xuân Nhớ Cha Mẹ
Ngày con đỏ hỏn trong
nôi,
Mẹ ru khản giọng, cha ngồi thức canh.
Bú mướn, bồng bế mong manh,
Đêm khuya sớm sớm, tóc xanh phai dần.
Con đau, mẹ thức cả lần,
Cha lo bát cháo, bước chân ngược xuôi.
Mồ hôi thấm ướt lưng người,
Đổi bao cực nhọc lấy cười con thơ.
Con lớn, cha mẹ mong
chờ,
Dạy con nhân nghĩa, tập bờ chữ xưa.
Uốn từng lời nói, nết thưa,
Chỉ mong con sống cho vừa lòng người.
Bao năm tần tảo chưa
cười,
Nuôi con khôn lớn nên người hôm nay.
Mai này còn nhớ không hay,
Nhớ công dưỡng dục tháng ngày gian lao?
Khi con sải cánh bay
cao,
Xin đừng quên bến bờ nào chở che.
Một lời hiếu thảo nhẹ khe,
Cũng làm ấm lại mái chè già nua…
Lan Anh
Aschaffenburg, Germany 15.02.26
Email: Wirtschaftskanzlei@dipl-kauffrau-tran.de



No comments:
Post a Comment