![]() |
| Tác giả: Trần Thị Lan Anh |
Hoàng Hôn và Bình Minh
Lặng lẽ đếm từng bước
giữa đời,
Chặng đường dài chỉ có riêng tôi.
Chiều buông nắng nhẹ hôn thềm cỏ,
Tím ngắt hoàng hôn lạc cuối trời.
Đêm lạnh, trăng khuya
trong vắt quá,
Lung linh soi rọi dặm đường xa.
Bóng in dài theo nhịp bước nhỏ,
Chỉ mình tôi đếm bước chân ta.
Sương hay nước mắt
rơi trên má,
Đôi môi mặn đắng gió chạm qua.
Chân mềm ngã xuống đất sương phủ,
Tôi chìm vào giấc mộng thơ hoa.
Sáng thức dậy bình
minh chạm cửa,
Tia nắng vàng chiếu rọi sau mưa.
Mây trắng trôi đi bao cay đắng,
Tự nhủ lòng quên chuyện ngày xưa.
(Tặng những người phụ nữ đi qua giông bão)
Trần Thị Lan Anh,
Aschaffenburg, Germany
Sunset and Dawn
Quietly I count each
step in life,
A path so long, yet I walk alone.
Afternoon sunlight kisses the grass,
Purple twilight drifts at the sky’s far edge.
Cold night, the moon
so clear above,
Shining along the distant miles.
My shadow stretches with each small step,
Alone I measure the rhythm of my soul.
Dew or tears fall
upon my cheek,
Bitter lips brushed by the wandering wind.
Legs collapse into the frost-covered ground,
I sink into a dream of petals and poems.
Morning wakes; the
dawn touches my door,
Golden rays break through after rain.
White clouds drift, carrying away the pain,
I remind myself to leave yesterday behind.
(For the women who have weathered storms)
Trần Thị Lan Anh,
Aschaffenburg, Germany
Wirtschaftskanzlei@dipl-kauffrau-tran.de

No comments:
Post a Comment