HUỲNH LIỄU NGẠN
GIỮA TRỜI HƯ VÔ
anh
về ăn bát canh dưa
lắng nghe một tiếng gà trưa não nùng
từ khi xa núi xa rừng
xa con sông rộng giữa trùng vây đêm
tình em giọt nước hắt thềm
giọt mưa cũng lạnh nỗi niềm trả vay
trắng tay một kiếp đời này
đành như ngọn cỏ lưu đày héo khô
nghìn năm mấy trắng xô bồ
vết thương thành bóng trăng nhô nẻo về
như con cò lội bờ đê
cành mềm đậu phải dòng khê xa rồi
chân còn xước một biển khơi
nên không thể để bốc hơi lên trời
quê nhà xa lắm ai ơi
nhớ thương như đá tảng trôi vào lòng
ước làm dòng nước thong dong
hòa cùng nhịp đập lưu vong xứ người
mai sau còn một tiếng cười
đã tan thành bụi giữa trời hư vô.
6.1.2026
HUỲNH LIỄU NGẠN
Tranh: Đinh Trường Chinh

No comments:
Post a Comment