BỎ HỌA
Thầy dạy cho em bước khởi đầu
Em nào có vẽ được chi đâu
Nhỏ to cần giấy không còn giấy
Đậm nhạt mầu tô chẳng có mầu
Bút mực nét thường không đẹp mấy
Bút chì hay ấn lẹm nông sâu
Đồi non dạo ấy xa thầy mãi
Bỏ họa em nay đã biết sầu.
Hạ 1981
Duy Toàn Bàu Đình
CON BIC
Chó Bic nhà tôi lưỡi mãi lè
Bà con đến sợ nó hăm he
Thanh niên lực lưỡng bao phen khiếp
Lóc nhóc choi choi mấy bận tè
Trước cửa phòng canh ngồi chễm chệ
Sau nhà bảo vệ đứng le le
Người quen gượm hỏi sao kinh thế
Nó phẩy phe đuôi liếm liếm thè.
LỰC SĨ HUỲNH CHƠI
Phải nói đường phuy không dễ nhích
Huỳnh Chơi sư phụ là vô địch
Nghiêng người giạng háng bắp to banh
Xuống tấn dang tay cơ chắc nịch
Một cú ôm lên đã đạt thành
Hai lần đặt xuống đều ngay đích
Tên đồn trâu nước thiệt y danh
Ba tạ phuy đường đâu dễ nhích.
Hạ 1981
MƯA ĐÔNG TRỄ HỌC
Mưa về trông thấy ghét
Xám xịt còn giông sét
Tối đất đạp lao nhanh
Mù trời băng giá rét
Áo tơi phạch phạch phành
Nhẹp nhẹp sa bô khét
Trễ học đã quen danh
Đường xa phi gió thét.
Đông 1981
Duy Toàn Bàu Đình
MƯA KHỔ
Trời tuôn như thác đổ
Đi học mùa mưa khổ
Đạp vắt cẳng mươi cây
Ổ gà trăm mấy lỗ
Đông về học quá gay
Hạ đến xong cùng cố
Khánh đã chuyển sê hai (C2)
Còn Giao kề mấy độ.
Đông 1981
Duy Toàn Bàu Đình xứ
NHẢY TƯỜNG
Cổng đóng nên ông phải nhảy tường
Đường xa cộc cạch sớm tinh sương
Quanh năm trễ học thầy cô chán
Mỗi sáng canh chờ Bác Nhượng thương
Cả khóa phi vèo qua trót lọt
Đôi lần líu quíu cẳng tay vương
Nhà nghèo rõ chán xe hư mãi
Nhẵn mặt thầy cô thấy cũng thường.
Hạ 1981
PHƠI CỦ
Đẩy cát trương bằng như mặt cót
Bao nừng củ sắc không cần lót
Thay cha nắng đổ củ ra phơi
Giúp mẹ mưa tuôn khoai vào sọt
Xuân hạ mấy sào nuốt nghẹn hơi
Thu đông chục mủng nhai ớn ót
Nhà nghèo mãi độn thiếu cơm xơi
Chống đói phơi khô phòng mối mọt.
Xuân hè 1981
Duy Toàn Bàu Đình
TỚ LẠI ĐỜN
Chán vẽ buồn thơ tớ lại đờn
Từ khi có nhỏ đã đời hơn
Không lo nắng quá thêm niềm lẻ
Chẳng ngại mưa nhiều lắm nỗi đơn
Sôn phốc bùm bum bừng khí thế
Sì lô mướt mát nhẹ tay mơn
Tân gô ba lát cùng bô lé
Chán vẽ buồn thơ tớ lại đờn.
Hạ 1981
Duy Toàn Bàu Đình
TỰ NHIÊN THÈM CẮT CỎ
Lâu rồi không cắt cỏ
Chợt thấy nơi đầu ngõ
Bốn đứa quảy khiêng đầy
Hai thằng ôm vác nhỏ
Anh Ba quảy gánh thay
Tụi trẻ mừng vui ngó
Bé thuở nọ nghiêng mày
Tự nhiên thèm cắt cỏ.
Hè 1981
Duy Toàn Bàu Đình xứ
THƯƠNG CON THÌ MẸ KHỔ
Hôm kia trời mưa đổ
Sấm sét như bom nổ
Mẹ lẳng lặng ra đồng
Con nằm khuynh ấm tổ
Liên hồi mấy trận giông
Chớp giật thêm vài vố
Ngủ dậy thấy me gồng
Thương con thì mẹ khổ.
Hè 1981
Duy Toàn Bàu Đình xứ
From: Nguyễn Duy Toàn luulangkhach@gmail.com

No comments:
Post a Comment