Cho đi
Buổi sớm còn vương hơi sương
cỏ mềm cúi mình bên lối nhỏ
khiêm nhường không phô trương
chỉ một màu xanh dịu mát ven đường
Em cũng thế
vẻ đẹp không nằm ở sự quyến rũ hình thể
mà nằm ở cách em biết cho đi lặng lẽ bên đời
như cỏ mềm dịu dàng trong nắng mới
Gió đi qua cỏ
cỏ nghiêng mình duyên dáng
cuộc đời đi qua em
em học cách nhẫn nại lắng nghe
Cỏ không giữ gió
em không giữ gì cho riêng mình
nhưng ai từng biết đến màu xanh của cỏ
đều biết đến tấm lòng nhân hậu của em
Cỏ mềm vì biết uốn mình trước gió
em dịu hiền vì biết cách để yêu thương
và biết cách cho đi lặng lẽ...
Đông Hà, 2026
NVT
Ánh sáng niềm tin
Em là bình minh buổi sáng
khi giọt sương còn long lanh trên những cánh hoa hồng
đẹp đến mức gai hồng kia cũng học cách mềm đi nũng nịu
Có đôi khi em như cơn gió mát chiều quê
lướt ngang qua cánh đồng hoa hướng dương
và vô tình khiến chúng hướng về phía mặt trời
Cũng có khi, em như loài hoa dại ven đường
không ai biết tên, không ai chăm bón
nhưng vẫn vô tư, lặng lẽ nở hoa dâng đời
Nếu một ngày kia, em không được gọi tên xứng đáng
xin hãy đừng buồn
vì em – một loài hoa đã từng bung nở những sắc hồng
và không bao giờ quên
luôn hướng về phía ánh sáng niềm tin
Đông
Hà, 2026
NVT
Tác giả NGUYỄN VĂN TRÌNH
BD: KA THI
Hội VHNT tỉnh Quảng Trị
Email: nguyenvantrinh58@gmail.com
Đ/C: 65B Đường Chu Mạnh Trinh, Phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng
Trị

No comments:
Post a Comment