Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, June 7, 2025

Nguyễn Thị Xuân Mãn, TÌNH MỀM NHƯ MỘT VỆT MƯA



Chùm thơ của Nguyễn Thị Xuân Mãn là một bản hòa ca dịu dàng giữa tâm hồn người nữ và thiên nhiên, giữa hồi ức tuổi hoa niên và những giấc mơ đã một thời thắp lửa. Ẩn sau mỗi câu chữ là tiếng vọng của dư hương một tình yêu ngây thơ, trong sáng từng được ấp ủ ở lứa tuổi mộng mơ, mái tóc bay trong gió và mắt nhìn mây vẫn còn nguyên vẹn sự tin yêu. Những bài thơ như những khung cửa mở, có khi là nỗi bâng khuâng bên song cửa một buổi chiều buồn, có khi là sự thanh thản nhẹ như tiếng chuông chùa vọng về, có khi là nỗi khắc khoải chờ đợi nơi bến vắng, có khi là sự giao hòa huyền nhiệm giữa trăng và sao, hai linh hồn tri kỷ giữa trời đêm thăm thẳm. Thơ chị có nhịp điệu như gió, dịu dàng như mưa, trong sáng như một giọt sương mai rơi lặng lẽ trên chiếc lá còn xanh. Mỗi ý thơ là một làn khói nhẹ gợi nhớ những mùa yêu cũ đã hóa mộng, hóa thơ. Và đặc biệt khi phấn thông vàng trong rừng chiều lộng gió được nâng niu như một biểu tượng của tấm lòng rộng mở, ta cảm được chính trái tim người viết, một trái tim thánh thiện, mộng mơ, và chan chứa yêu thương. Chùm thơ như một nốt ngân dài của tuổi xuân đã qua, nhưng vẫn sáng bừng trong ký ức, trong niềm tin và vẻ đẹp vĩnh hằng của thơ. Bên cạnh làm thơ, Nguyễn Thị Xuân Mãn còn vẽ tranh, những bức tranh như nối dài mạch cảm xúc trong thơ, nơi chị tiếp tục đối thoại với thiên nhiên, với đời sống, bằng màu sắc và ánh sáng của một tâm hồn giàu rung động, tinh tế và đầy chất mơ.


TÌNH MỘT THUỞ MỘNG MƠ 

(Nguyễn Thị Xuân Mãn)


Ngày em mười sáu tuổi mộng mơ 

Tóc em dài ngang vai tròn nỗi nhớ 

Cho chiều vê Gió và mây hờn dỗi

Thổi tóc bay cho lá cũng xao lòng 


Em nhìn trời xanh thổi áng mây hổng 

Bồng bềnh theo gió ngàn nhè nhẹ thổi 

Trôi đến vì sao cuối chân trời thơ mộng

Mà một thời từng tưởng giống em thôi…


Em ngồi lặng im nghe dịu êm gió nói 

Mơ tới cỏi thần tiên của hôm nào mộng ảo 

Lòng ước ao giấc mộng đẹp yên bình 

Cho em làm công chúa một thuở bình minh


Một chiều buồn ngồi mơ bên song cửa 

Mong thuở Xuân xanh có vòng tay ấm 

Đã mất rồi giấc mộng một ngày xanh

Hình bóng xưa nay trở thành kỷ niệm 


Giọt mưa long lanh nhẹ rơi thềm vắng 

Như giọt sương đầu cành cho lá biếc thêm xanh

Giọt sương hiền soi bóng nắng lung linh 

Như tình mình ngày xưa còn bé dại


Giờ tình là gió bay theo mây ngàn lối 

Trời vẫn xanh và gió ngàn lộng thổi 

Chiều hoàng hôn soi bóng một niềm vui

Cho bàn tay nắm vội

Chút tình thuở ngày xưa…hoa mộng 



HÔM NAY EM ĐI CHÙA 

(Nguyễn Thị Xuân Mãn)


Hôm nay em đi chùa

Một chút gió trêu đùa

Trên vạt cỏ xanh biếc 

Nhẹ như tiếng chuông đưa


Hôm nay em đi chùa

Hồ Sen in bóng Sen

Lá xanh ôm giấc mộng

Một mùa xưa mênh mông 


Một, hai, ba sen nở

Trời xanh cùng nước xanh

Mây trời trôi bồng bềnh 

Cùng đắm chìm đáy nước 


Im lìm mái hiên chùa 

Nằm nghe lời gió đưa

Mùi Từ Bi thơm ngát 

Nụ cười cũng thơm hương 


Nụ cười đẹp thơm hương 

Vấn vương màu Sen thắm 

Gió ngàn qua hồ lặng 

Thả chút nắng lên trời 


Giọt nước trong im lặng 

Lấp lánh ánh sáng ngời 

Đón mừng lòng Tự Tại

Như ánh mắt đang cười 


Tấm lòng em theo gió 

Thoảng trong tiếng chuông ngân…

Em cúi xin trời Phật 

Cho Thế Giới an lành 




BẾN ĐỢI (nhạc sĩ Cung Minh Huân phổ nhạc)

(Nguyễn Thị Xuân Mãn)


Mây trôi làm nước cũng trôi 

Cánh bèo phiêu bạt đã xuôi ghé bờ

Mang theo được một giấc mơ 

Bông hoa tím nhạt là thơ cho đời 


Bên sông bến vắng đợi người 

Chờ người năm cũ đã cười với sông…

Người đi sông nước trăm năm

Xuôi nguồn bến vắng bóng trăng mây trời 


Nước trôi trời đất cũng trôi 

Người đi sao lại không trôi nỗi buồn…




TRĂNG SAO LÀ TRI KỶ ….X

(Nguyễn Thị Xuân Mãn)


Đêm không ngủ nhìn trời xanh cao rộng 

Sao lung linh như nạm ngọc thinh không 

Trăng thượng tuần một mảnh uốn cong cong

Như môi xinh em làm duyên cười nụ


Đã Cùng nhau …trên bầu trời soi bóng 

Cùng dịu dàng và tỏa sáng long lanh

Rồi nghiêng mình trăng sao cùng hẹn ước 

Sẽ muôn đời cùng làm đẹp trời xanh


Ánh sáng long lanh mang đến những điềm lành 

Cho đêm tối cũng trở thành huyền diệu 

Cho những lời thơ mang thêm vần điệu 

Với thương yêu bay bỗng những giấc mơ


Trăng và sao muôn đời là tri kỷ 

Là bạn hiền là quà tặng đời nhau




RỪNG THÔNG CHIỀU LỘNG GIÓ 

(Nguyễn Thị Xuân Mãn)


Một chiều êm rừng thông run rẩy lá

Để phấn thông vàng bay nhẹ khắp muôn nơi 

Phấn là hoa …là lời đẹp của ngàn thông

Là tình yêu..là tấm lòng rộng mở 

Là hồn thơ…là giấc mộng đợi chờ 


Để hôm nay bay trong chiều lộng gió 

Để hôm nay bay cho nắng chiều thêm rực rỡ 


Phấn thông vàng bay lên tận trời xanh

Cùng với gió phấn vàng đùa với gió 


Vàng muôn nơi vì tấm lòng thông rộng mở 

Vàng quay cuồng theo gió cuốn bay bay


Phấn đâu có mơ chi nơi đến

Và đâu có hen chi ngày về…


No comments: