NHỮNG DẤU CHÂN TRÊN LỐI VỀ
Người đọc có thể bắt gặp hình ảnh một người đàn ông lặng lẽ giữa phố thị đông đúc, để rồi trong tiếng chuông chùa vang lên, anh tìm thấy sự thức tỉnh từ sâu trong tâm thức mình. Đó cũng là chặng đường của một kẻ trở về căn nhà cũ, nơi mọi thứ đã đổi thay, chỉ còn nỗi buồn và ký ức ở lại, lặng lẽ phủ mờ trên cánh cửa then cài. Thi ca của Tô Công Đáng còn đưa ta băng qua những tầng mộng nơi thiên đường không còn hiện hữu, tình yêu trở nên mong manh giữa kiếp nhân sinh đa đoan. Nhưng cũng chính trong nỗi mong manh ấy, mùa thu hiện ra thật dịu dàng: em khoác áo vàng, bước đi giữa một bản nhạc tình, để lại sau lưng những cơn gió rối bời và nỗi nhớ bâng khuâng. Và rồi, nơi sâu thẳm nhất trong trái tim thi sĩ vẫn là quê nhà Phú Yên, có tháp Nhạn trầm mặc, có đầm Ô Loan gợi thương, và có cả tiếng gió mùa hiu hắt ru từng bước chân trở lại. Từng bài thơ như một thước phim chậm rãi, chi tiết, gợi lên không chỉ hình ảnh mà cả mùi hương, thanh âm và nỗi niềm dẫn người đọc trở về với chính mình, trong lặng yên và thấu cảm.
::::::::::::::::::::::::
THIỀN CA
(Tô Công Đáng)
Ta đi giữa phố đông người
Bao nhiêu dở khóc dở cười xảy ra
Trải qua các nẻo quan hà
Tiếng chuông chùa nọ ngân nga vô tình
Chuông thiền đánh thức vô minh
Vọng trong tâm thức câu kinh mở lòng
Hình hình, tướng tướng đều không
Sắc không, huyễn ảo một vòng luân lưu
Mong làm một kẻ vô ưu
Yêu giọt sương trắng không lưu luyến gì
Ngàn năm gió bãi vu vi
Ngàn năm động biếc thầm thì gốc mai
Ngàn năm sương khói mây bay
Ngàn năm suối biếc, trăng gầy huyền vi
Núi xanh vọng tiếng diệu kỳ
Ngàn năm vách đá vô vi nhập thiền
KHI ANH VỀ
(Tô Công Đáng)
Khi anh về
Căn nhà xưa đổi chủ
Buồn rưng rưng
Phơi trên cửa then cài
Khi anh về
Tàn cuộc, tháng năm bay
Nhìn quanh quẩn
Mong tìm trời đất cũ
Khi anh về
Chiêm ngưỡng dấu nghìn thu
Từ trong cõi
Hoang đường giăng khói ám
Em xa rồi
Lá hàng cây bớt thắm
Trăng thu buồn
Đun nỗi nhớ lên nhanh
Khi anh về
Những người lạ nhìn anh
Anh ngơ ngác
Lục tìm ngăn ký ức
Tiếng sóng biển
Thì thầm đêm thao thức
Buồn mang mang
Trăng cuối bãi sương mù
Khi anh về
Như thuyền quen bến cũ
Thơ đề ra
Cho mái tóc mẹ già
Cho mưa nguồn
Chớp bể bóng người xa
Cho hoa cỏ
Vương mầm khoe nắng hạ
THIÊN ĐƯỜNG ĐÃ LỠ
(Tô Công Đáng)
Từ thuở thiên đường hoá bể dâu
Trăng buồn tháng bảy giọt mưa ngâu
Trang thơ nét vẽ đời xuôi ngược
Mặt giấy loang sầu bóng vó câu
Hỏi Chúa thiên đường tận cõi xa
Mắt nàng tiên nữ bóng ngân hà
Chỉ e trần thế thiên đường lỡ
Những mãnh tình si phải cách xa
Em bảo thiên đường cũng chẳng xa
Khi tình hoa mộng sớm thăng hoa
Thế nhân phận liễu trăm ngàn lối
Một sớm vương sầu sắc ráng pha
CA KHÚC MÙA THU
(Tô Công Đáng)
Hôm nay
Trời nhẹ vào thu
Lá chao trước ngõ
Sương mù ngoài sân
Đón thu em mặc áo vàng
Em yêu hoa cúc
Em quàng
Khăn hoa
Yêu kiều
Bóng liễu trong thơ
Tóc vương trong gió
Mắt ngơ ngác nhìn
Em đi giữa bản nhạc tình
Như vần thơ lạc
Trong hình
Cổ thư
Tôi đợi em
Từ bao giờ
Một vầng nguyệt bạch
Nửa tờ thơ say
Hay là em sợ mưa bay
Thu về gió lộng
Tóc mây
Rối bời
Thu về
Lá rụng hoa rơi
Nghe từng nỗi nhớ
Cuối trời xa xăm
Đêm thu một áng trăng rằm
Nghe tình thu đọng
Cung trầm,
Cung thanh
ĐƯỜNG VỀ PHÚ YÊN
(Tô Công Đáng)
Nếu một mai ai hỏi
Tôi bảo về Phú Yên
Đi qua rừng đèo Cả
Là đồng bằng bình yên
Những hàng cau đứng đợi
Màu ruộng lúa xanh rì
Có Trưởng Sơn che chắn
Và sóng biển thầm thì
Tuy Hoà hiền muôn thuở
Tháp Nhạn buồn rưng rưng
Đầm Ô Loan sóng vỗ
Điệu hò thêm vấn vương
Chiều đứng trên núi Nhạn
Nhớ bóng hình người xưa
Mắt buồn thiên cổ lụy
Nói năng chi cho vừa
Từ đầu non cuối bãi
Bước chân khua dặm dài
Gió mùa hiu hắt mãi
Nỗi nhớ ngang bờ vai
Nếu một mai ai hỏi
Tôi bảo về Phú Yên
ồ! tên vừa thay đổi …
Bỗng thấy buồn mông mênh
No comments:
Post a Comment