tối bay về ngày nào cũng vậy?
làm thân con gà tối vào chuồng
sáng đi ra mổ thóc? làm cái
thân con cóc? nhẩy ra ngồi đó
nhẩy đi? để làm cái gì? chả
làm cái gì cả? chuyện công hầu
được chim bẻ ná? được cá quăng
nơm không nghĩ thời chả sao? mà
nghĩ tới thời buồn? cùng một mẫu
cùng một khuôn rượu cũ bình mới?
diễn đi diễn lại sao đi chép
lại nguyên văn? mấy ngàn năm vẫn
thế? lưu bang là tổ tiên? lưu
bị là thừa kế lưu bá ôn
là hậu duệ con gà ghét nhau
vì tiếng gáy? con chim ghét nhau
vì tiếng gù? nhân tài ghét nhau
nên kẻ tự do kẻ ở trong
tù? kẻ khôn sống kẻ mống chết?
trung chết trước nịnh chết sau? chết
khi hưởng bổng lộc vạn hộ hầu?
lúc tướng quèn thì chưa chết? con
đường mòn ai ai cũng biết? rồi
ai ai cũng lấn nhau qua? hỏi
trương tử phòng chung nam sơn ở
mãi đâu xa? mà thiên hạ hai
mắt nhìn không tới ? hoỉ phạm lãi
thái hồ nơi nao? bỏ cuả chạy
lấy người chạy vô cùng vội? bả
vinh hoa phong hầu đừng bao giờ
dơ tay mó tới? miếng đỉnh chung
hữu thuỷ vô chung? trống từ xưa
hễ vỗ thùng thùng?
nhà là con mèo? kẻ thù cuả
con mèo là con chó? kẻ thù
cuả con chó là người ở? kẻ
thù cuả người ở là ông chủ
kẻ thù cuả ông chủ là bà
chủ? kẻ thù cuả bà chủ là
con sen? kẻ thù cuả con sen
lại là con chuột?
và rụng cũng một lần
mình cũng dửng dưng không biết?
mỗi năm hoa đào nở có một lần
và rụng có một lần
mà thi nhân Thôi Hộ
đề thơ cũng chỉ một lần?
mình xa Quảng Ninh vô Quảng Trị
không bao giờ trở về
mình từ Quảng Trị vô Sài Gòn
trở về vài lần
minh từ Sài Gòn qua Mỹ
20 năm về một lần
mỗi năm hoa mai vẫn nở vẫn tàn
mỗi năm muà thu
hoa cúc vẫn nở vẫn tàn
mỗi năm con chim bông lau
vẫn làm tổ vẫn đẻ
trên cành green apple
còn ta chờ muà thu rụng là
vàng hoe?
nói chi cho lắm cờ ngoài bài trong
trách chi? ngọn nước đầu giòng
bèo giăng bạc bẽo còn trông ngóng à?
cũng là son phấn phồn hoa
cũng là một duộc đào hoa hoa đào?
gió xuân vẫn thôỉ phì phào?
chạy theo Tôn Sĩ Nghị sang tàu?
rồi buồn vong quốc mà thác
vua Quang Trung Nguyễn Huệ
ở Phú Xuân chết vì bệnh huyền vững
vua Gia Long bán sơn hà xã tắc cho Pháp?
một vùng đất đai chia làm ba
trung nam bắc?
khúc đầu những xương cùng xẩu
khúc giữa những máu cùng me
khúc đuôi tha hồ thầy đuổi?
kẻ chết đã chết
lịch sử đã sang trang
haì cốt bài vị tượng chân dung
đã nằm yên trong lăng trong miếu
sử sách chả ai khen
toàn là chê trách?
dân ba miền
mỗi miền nghĩ mỗi khác?
anh hùng cuả miền này
tội đồ của miền kia
hiển hách vơi miền kia
miền này coi là giặc?
chửi rủa mỏi mồm bao nhiêu năm?
kẻ chết đã chết
trong nhà ngoài xứ
dân Việt Nam nhìn nhau ngoảnh mặt?
thế nào là thật là chơi thế nào?
ở không ngồi tựa chiến hào
gió qua lại tưởng mưa rào tháng 5
vù rồi một thoáng cô vân
bụi bay gió chướng xoay vần tê tê
trăng lên khỏi núi chưa tề
mà sao? con nước mấy bề vắng tanh
thơ cổ còn có người viết
thơ bây giờ không ai đọc
chỉ chờ quăng thùng rác?
ai cũng làm thơ?
và cũng chỉ đọc thơ mình
không bao giờ đọc thơ ngươì khác
giống loại vật thuỷ tích dưới nước
tách làm đôi làm 4 làm 8
tự sinh và tự diệt
sống không ai hay
chết không ai biết?
làm cho vui không ai cần?
giống râu và tóc
ở không mọc cho dài
lấy dao kéo cắt cạo tiệt
cổ lọ cổ chai
nói thâu đêm suốt tháng nghe hoài
chả có gì lấy làm đắc ý
chuyện nhà nghèo bán thân làm đĩ
thì từ xưa Vương Thuý Kiều đã làm rồi?
lụt lội mất mùa ăn cỏ nhai khoai
chuyện cũ xì từ khi có con người đã vậy
đêm nào sang trăng nhìn lên
cũng chỉ là chân dung thằng cuội
lừa cha lừa chú lừa bạn lừa thầy
dăm ba danh từ mòn nhẵn đó đây
quẩn quanh cũng toàn đao to buá lớn
toàn là chuyện tào lao dời non lấp biển
toàn là chuột nhắt đẻ ra voi?
chuyện dưới bờ sông toàn cá thòi lòi
và liền tù tỳ trên bờ cầu cá
chuyện chán mớ đời đuợc chim bẻ ná
chim cũng không mà ná cũng không?
đi cà lơ thất thểu magabông
tình với nghĩa núi sông sông núi
ngẫm nghĩ lại toàn chuyện bố con thằng cuội
chả làm gì? Ngồi dưới gốc đa?
con ve sầu ran ở tàng cây
con chim chốc mào nhẩy đó nhẩy đây?
để bỡ ngỡ nghe con hoàng oanh hót
chả con nào học ở trường quốc gia âm nhạc?
thế mà nghe làm sao? vui quá là vui?
Trong âm thanh nghe đủ ngọt bùi?
đủ đầm ấm và cùng tha thiết
đời đẹp thế nỡ nào mai ta chết?
bỏ đồng xanh lau mọc trắng lên đầy?
nụ hoa dại vàng lấm tấm quanh đây?
giống tranh vẽ ở trong trường mỹ thuật
trơ lại vòm trơì mây vừa bay mất?
tháng tư đã bỏ ta ? bỏ thật
có cười quê hương cũng chả còn?
nhìn hay không có khác gì nhau?
sóng vẫn vỗ đêm ngày thái bình dương
có khóc cũng vẫn nhớ
có cười cũng chả quên?
đeo đẳng theo nhau như bóng với hình?
vật vã một cơn buồn?
đời có năm có tháng
ngày có khắc có giờ
có kẻ đi mua vé tàu suốt
hành trình tìm lại tuổi thơ
vẫn hai vầng nhật nguyệt
theo ta xưa tới giờ?
ta không suy không tưởng
tựa hồ theo giấc mơ
trời có đông có tây
rừng có nam có bắc?
người ngược xuôi làm cái gì?
bao giờ sống cứ sống
bao giờ chết cứ chết?
nụ hoa vàng miễn tử
gắn trên vòng hoa cườm
để phơi ngoài nghiã địa
buồn vô cùng buồn hơn?
No comments:
Post a Comment