MẸ CHÍNH LÀ QUÊ
Có một nơi con luôn gọi là quê
Được sinh ra và lớn lên từ đó
Thời trẻ thơ thích chăn trâu, cắt cỏ
Lội giữa đồng bắt cá lúc hạ về.
Có một nơi duy nhất đó là quê
Lưng Mẹ còng một thời nuôi con lớn
Quang gánh trên vai, cả đời bận rộn
Mặt trời chưa lên đã vội ra đồng.
Thương lắm Mẹ ơi, một thuở gánh gồng
Lo từng bữa ăn, sắn khoai thay gạo
Một bữa cơm phải vài ba bữa cháo
Mẹ vẫn vui để muốn được con cười.
Có một nơi con nghe tiếng ầu ơi
Trong vòng tay Mẹ ru con ngủ
Trời mùa đông gió rít qua khe cửa
Con mơ màng trong hơi ấm Mẹ cho.
Rồi lớn lên con thực hiện ước mơ
Khi trưởng thành, Mẹ đã đi xa lắm
Tóc con bạc rồi, quê là nghĩa nặng
Mới hiểu mình, thương Mẹ đến vô cùng.
*****
Tác giả Đàm Ngọc Năm |
TẾT VỚI TUỔI GIÀ
Một năm nữa đi qua
Đời mình thêm một tuổi
Thuở nhỏ mong Năm mới
Giờ già thấy đến mau
Tết chỉ khác sắc màu
Nhiều hoa hơn thường nhật
Và đôi ngày tất bật
Để một chút có Xuân.
Chẳng việc chi nặng lòng
Tết to hay Tết nhỏ
Quen rồi chuyện sướng, khổ
Như đọc sách…thêm trang.
“Họ giàu, họ chơi sang
Mình nghèo, mình tiết kiệm
Thích bơi thì xuống biển
Thích trèo thì lên non”.
Nghĩ vậy để vui hơn
Nhẹ nhàng ba ngày Tết
Điều giờ mình cần thiết
Khỏe, thanh thản tuổi già
Có nhiều chuyến đi xa
Về quê, thăm bạn cũ
Cả một đời duyên nợ
Ân tình mãi trong tim.
Đàm Ngọc Năm
No comments:
Post a Comment