MƯA THU
Thềm khuya lạnh
rủ trăng gầy
Vọng trong sương
vạc gọi bầy chơi vơi
Giật mình… tiếng lá vàng rơi
Nghiêng đêm sao lệch
lưng trời đổ mưa
Nằm nghe
từng giọt ngâu thưa
Hững hờ …
chăn gối chưa vừa ấm nhau
Trăm năm mấy cuộc bể dâu?
Mắt khuya khoắt
giấu lệ sầu
xanh xao
Đêm gầy guộc
giấc chiêm bao…
Gối bờ ảo mộng…
chênh chao bóng mình
Còn âm khuya lẳng lặng thinh
Mưa Thu đọng lại giọt tình vội tan.
Nhật Quang
No comments:
Post a Comment