Nhà thơ Trần Vấn Lệ
EM MÃI LÀ CÔ GÁI
MƯỜI BẢY TUỔI NGÀY XƯA
Sao hôm nay không nắng? Chiều hôm nay sẽ mưa? Tôi đã ngồi tới trưa... lạnh từ vừa đến lạnh!
"Trốn trời đâu khỏi nắng?". Tôi nhắc, nghe buồn buồn. Giờ này ở Quê Hương, nắng mưa... chuyện thường bữa!
Không cách nào hết nhớ! Quê Hương từng tiếng chim... Ở đây, ngày vắng tênh, chim bay đâu hết cả?
Ném bánh mì cho quạ... Quạ không thấy bay về! Ở đây không phải quê, nhớ ơi đồng bát ngát...
Nhớ ơi tiếng ai hát bài Tình Xa Tình Xa...
*
Chỉ biết ngày hôm qua, em bắt chuyến xe lửa, em đi về ngoài nớ, em thăm Tết bà con...
Những chuyến xe Sài Gòn, tiếng còi và lửa, khói...lâu nay không ai nói sân ga buồn thế nào!
Anh thấy em... chiêm bao. Anh thấy trào nước mắt. Em. Quê Hương. Tổ Quốc, bốn chín năm đổi cờ...
Mới hôm qua mà xưa... giống ngày mờ không nắng! Tóc em sợi dài, vắn, trăm năm là trăm năm!
Chao ôi buồn thâm thâm, chao ôi buồn thẳm thẳm. Ống sơn nào đen sậm, anh vẽ buồn bức tranh...
Đường ra xứ Huế quanh quanh non xanh nước biếc như tranh họa đồ! Anh nhớ chớ Lăng Cô, nhớ Nhà Thờ chuông vọng...
Biển mùa này gió, sóng. Biển muôn đời mênh mông! Tóc em quấn hay buông... Chao ôi mây Thành Nội!
Sao không là Thành Ngoại? Con nhớ Ngoại quá chừng, nhớ em đi sau bưng cái rổ cau cho Ngoại...
Em mãi là cô gái mười bảy tuổi hồi xưa...
"Trốn trời đâu khỏi nắng?". Tôi nhắc, nghe buồn buồn. Giờ này ở Quê Hương, nắng mưa... chuyện thường bữa!
Không cách nào hết nhớ! Quê Hương từng tiếng chim... Ở đây, ngày vắng tênh, chim bay đâu hết cả?
Ném bánh mì cho quạ... Quạ không thấy bay về! Ở đây không phải quê, nhớ ơi đồng bát ngát...
Nhớ ơi tiếng ai hát bài Tình Xa Tình Xa...
*
Chỉ biết ngày hôm qua, em bắt chuyến xe lửa, em đi về ngoài nớ, em thăm Tết bà con...
Những chuyến xe Sài Gòn, tiếng còi và lửa, khói...lâu nay không ai nói sân ga buồn thế nào!
Anh thấy em... chiêm bao. Anh thấy trào nước mắt. Em. Quê Hương. Tổ Quốc, bốn chín năm đổi cờ...
Mới hôm qua mà xưa... giống ngày mờ không nắng! Tóc em sợi dài, vắn, trăm năm là trăm năm!
Chao ôi buồn thâm thâm, chao ôi buồn thẳm thẳm. Ống sơn nào đen sậm, anh vẽ buồn bức tranh...
Đường ra xứ Huế quanh quanh non xanh nước biếc như tranh họa đồ! Anh nhớ chớ Lăng Cô, nhớ Nhà Thờ chuông vọng...
Biển mùa này gió, sóng. Biển muôn đời mênh mông! Tóc em quấn hay buông... Chao ôi mây Thành Nội!
Sao không là Thành Ngoại? Con nhớ Ngoại quá chừng, nhớ em đi sau bưng cái rổ cau cho Ngoại...
Em mãi là cô gái mười bảy tuổi hồi xưa...
Trần Vấn Lệ
No comments:
Post a Comment