Nhà thơ Tịnh Bình
MÙA GIÓ CHƯỚNG
Men chiều lam khói cong cong
Chợt nghe gió chướng mùa đông đang về
Đồng xanh chấm trắng cò quê
Liêu xiêu dáng mẹ triền đê tảo tần
Chạm mùa gió cũ bâng khuâng
Chân cầu sóng gợn tình bần chát chua
Vàng sông điên điển ban trưa
Thương ai nón lá nắng mưa qua cầu
Đắng môi ngọt dạ sầu đâu
Nước trong leo lẻo tình đầu chưa phai
Phất phơ lau sậy vì ai ?
Trở mùa chướng gió rét ngày sang đêm
Chưa nghe ấm áp buồng tim
Cành khô rơi một tiếng chim năm nào
Ngỡ như thức dậy chiêm bao
Ta cùng với gió cồn cào âm xưa...
NẮNG ẤM ĐẦU ĐÔNG
Đã vàng chưa sợi nắng ấm đầu đông
Phố vắng cơn mưa chùng chình ngang ngõ
Thu chầm chậm vỉa hè buông gót mỏi
Phía hoàng hôn sương khói cũng nhạt nhòa
Mông lung nhớ nụ cười ai một thuở
Gió vườn xưa xao xác vọng âm thừa
Từng vệt chổi những ban mai thức dậy
Trên cành tre líu ríu nắng gọi mùa
Bước co ro nép vào chiều tấp nập
Phố xá nơi này bình thản những buồn vui
Thương chiếc lá đi về đâu chẳng biết
Gió tàn thu se sắt nỗi ngậm ngùi
Loang lổ vệt nắng vàng buổi sớm mùa đông
Tiếng chổi khua từng nhịp buồn riêng lẻ
Thềm rêu ngỡ dáng bà đang quét lá
Gió quê nhà từng sợi nhớ rưng rưng...
Tịnh Bình
(Tây Ninh)
Men chiều lam khói cong cong
Chợt nghe gió chướng mùa đông đang về
Đồng xanh chấm trắng cò quê
Liêu xiêu dáng mẹ triền đê tảo tần
Chạm mùa gió cũ bâng khuâng
Chân cầu sóng gợn tình bần chát chua
Vàng sông điên điển ban trưa
Thương ai nón lá nắng mưa qua cầu
Đắng môi ngọt dạ sầu đâu
Nước trong leo lẻo tình đầu chưa phai
Phất phơ lau sậy vì ai ?
Trở mùa chướng gió rét ngày sang đêm
Chưa nghe ấm áp buồng tim
Cành khô rơi một tiếng chim năm nào
Ngỡ như thức dậy chiêm bao
Ta cùng với gió cồn cào âm xưa...
NẮNG ẤM ĐẦU ĐÔNG
Đã vàng chưa sợi nắng ấm đầu đông
Phố vắng cơn mưa chùng chình ngang ngõ
Thu chầm chậm vỉa hè buông gót mỏi
Phía hoàng hôn sương khói cũng nhạt nhòa
Mông lung nhớ nụ cười ai một thuở
Gió vườn xưa xao xác vọng âm thừa
Từng vệt chổi những ban mai thức dậy
Trên cành tre líu ríu nắng gọi mùa
Bước co ro nép vào chiều tấp nập
Phố xá nơi này bình thản những buồn vui
Thương chiếc lá đi về đâu chẳng biết
Gió tàn thu se sắt nỗi ngậm ngùi
Loang lổ vệt nắng vàng buổi sớm mùa đông
Tiếng chổi khua từng nhịp buồn riêng lẻ
Thềm rêu ngỡ dáng bà đang quét lá
Gió quê nhà từng sợi nhớ rưng rưng...
Tịnh Bình
(Tây Ninh)
No comments:
Post a Comment