Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, April 8, 2023

THƠ VỀ TAM QUỐC CHÍ CỦA CHU VƯƠNG MIỆN


 


TAM CỐ THẢO LƯ
 
LẦN 1
 
ba anh em Lưu Quan Trương
đi ngựa tới đồi Ngọa Long Cưong
không gặp hiền tài ra về
vào quán cóc gặp Thôi Châu Bình
tưởng Khổng Minh
nói dăm điều ba chuyện
loạn loạn bình bình
dỏ dở gàn gàn
mât thì giờ
bỏ đi luôn?
 
LẦN 2
 
gặp Thạch Quảng Nguyên
nói lác lác xàm xàm
không lọt lỗ nhĩ
đến nhà tiên sinh Ngọa Long
gặp Gia Cát Quân
ra về dọc đường
gặp Hoàng Thừa Ngạn
nhạc phụ của Gia Cát Lượng
 
LẦN 3
 
ba vị tướng quân
khoanh tay đứng hầu ngoài cửa
chờ Khổng Minh ngủ
cuộc gặp mặt
như rồng gặp mây như cá gặp nước
buổi hội ngộ đầu tiên
nơi lều tranh mang bản đồ ra chia 3
"Tam Quốc"
Bắc Ngụy Đông Ngô Ba Thục
 ba đỉnh chân vạc
vững 52 năm

 
LOẠN
 
Nhà Tây Hán do tập đoàn Lưu Bang gầy dựng
Tồn tại được khoảng 200 năm thì suy vi
Lưu Tú tức Hán Quang Vũ họ xa
Phục hưng lại lấy tên là nhà Đông Hán
Lưu truyền được khoảng 200 năm
Thì chuyển qua thời đại loạn
Nhà vua cuối cùng là Hán Hiến Đế
Vô tài bất tướng và nhu nhược
Là nguyên nhân dẫn đến loạn
Trong thì hoạn quan Thập Thường Thị tác oai tác phúc
Ngoài thì Giặc Khăn Vàng lộng hành
Triều đình không ai nghe lệnh ai
Các sứ quân “Tiết độ Sứ”
Phần đất nào tự lo liệu phần đất nấy
 
 
CÁC SỨ QUÂN
 
Bên kia sông Trưởng Giang là lãnh địa
Của Tôn Kiên
Phía Hứa Xương “Hứa Đô” là địa bàn cuả Tào Mạnh Đức
Ích Châu thuộc Lưu Chương
Kinh Châu thuộc Lưu Biểu
Một phần Hà Bắc “Tân Dã” thuộc Lưu Bị
Mạn Bắc thì Mã Đằng và Hàn Toại chiếm giữ
Đất ai người đó lo
Đất nước bị xé ra thành nhiều mảnh
Chiến tranh lần lần thu gom lại
Rôi tạm chia ra làm 3 phần
“gọi là thế chân vạc dầu”
Mới đầu các lãnh chúa tạm xưg làm Chủ
Như Ngô Chủ , Thục Chủ và Nguy Chủ
Cá mè một lứa
 
 
TÀO PHI
 
Là con lớn
Cùng với cha là Tào Tháo
Xung tên đụt pháo
chiến đấu cơ khổ
còn Tào Thực là con thứ
chỉ ở nhà rong chơi làm thơ
nhưng Tào Tháo lại cưng chiều
Tào Phi rất mực
Khi Tháo qua đời ngừơi
Phi bắt Thực tới làm việc
Cùng đàn hặc
Và lệnh cho Thực đi bẩy bước
Làm một câu thơ
Đi 28 bước xong một bài thơ 
Thực chấp hành nghiêm chỉnh
Thơ như vầy
 “củi  đậu nấu đậu
Đậu trong nồi khóc than
Cũng cùng chung hai gốc
Mà rang nhau sao đành?”
Phi tha
 
 
THỜI THẾ

Hết sức là lăng nhăng
Và lôi thôi
Khôn cũng chết và dại cũng o thoát
Biêt cũng chả còn
Và o biết cũng đi luôn?
Vẫn non đó
Và nước đó
Những người sống ra con người
Không còn
Xã hội chỉ còn lại toàn rác rưởi
Loạn từ đầu tới cuối
52 năm thế chân đỉnh
Chán mớ đời?
 
 
TH. KHOÁI TRIỆT
 
Lúc tiên sinh từ giã lều tranh
Phò Lưu Huyền Đức nơi thành Tân Dã
Mới có hăm bẩy tuổi
Lúc đó ta Tào Tháo 54 tuổi đã già
Ôi Khổng Minh Rồng nằm trên đồi Ngoạ Long Cương
Hậu kiếp của mưu thần Khoái Triệt
Khi đó bàn với ta chia ba thiên hạ sự
Lúc đó Tín không nghe
Chuyện chia ba thiên hạ
Sau này mới hối thì không kịp
Đúng là ý trời một đàng
Ý người một nẻo
Thành ra tréo cẳng ngỗng
Để nhà Hán cai trị
Kể cả Tây và Đông gần 400 năm
Chừ mới loạn
Nếu ta nghe lời Khoái Triệt chia ba thiên hạ
Thì Kim Kiếm Điêu Linh
Bá tánh thiên hạ chết cả đàn cả lũ
tan tành xí quách chả còn gì?
 
Nuôi quân ba năm
Dùng có một giờ
Chi mộ giờ thôi
Quyết định thành hay bại
Theo thời thế hiện giờ
Giữa thế trai cò
Ai nhanh tay người đó thắng
Đại Vương ngả về Hán thì Hán thắng
Mà ngả về Sở thì Sở thắng
Tách riêng ra là thế chân vạc
Chả mèo nào ngán mỉu nào?
Việc quân không thể phân vân lưỡng lự
Một thắng một bại
Hàn Tin nghe nói vậy ậm ờ chưa quyết
Khái Triệt biết rằng mình lỡ lời
Nói vào Lỗ Tai Cây
Biến ngay
 
 
CHIẾN TRANH
 
“Ngô Thục”
Đông Ngô Gia Cát uýnh lẫn nhau
Đông Ngô thất thế Đông Ngô chạy
Gia Cát ở lại đánh trận sau
                            (Vè thời 3 quốc)
 
 
Chú thím giải:
 
 “Ý nhĩa giản đơn như sau, khi rang Bắp Ngô người ta thường bỏ cát vào trong chảo rang, đun lửa cho thật nóng, lấy xẻng nhỏ đảo qua đảo lại rồi cho Bắp hay Ngô vào, lấy xẻng nhỏ đảo qua đảo lại. Khi nào thấy Bắp hay Ngô nở to ra thì đổ cả Bắp và cát ra ngoài cái rổ, xàng qua sàng lại vài lần cho Cát rơi hết xuống cái mẹt phía dứơi, phần bắp kể như là xong, tiếp tục đổ cát vào chảo, chờ cho nóng rồi lại đổ Bắp vào rang tiếp”
 
 
NGỰA

 
XÍCH THỐ
 
Là danh mã nòi thiên lý
Quý hiếm vào bậc nhất thiên hạ
Lữ phụng Thiên một thời nang dọc
Trên lưng Xích Thố
Trăm trận trăm thắng
Cuối cùng cũng mạng vong
Tại ngựa hay tại người?
Tào Tháo ban ngựa Xích thố
 cho Quan Vân Trường
đánh đâu thắng đó
qua năm ải trảm lục tướng
sau cùng cũng bị bại
bởi danh tướng Lữ Mông
tại ai?
Người hay ngựa
 
 
ĐỊCH LƯ
 
Được thầy xem tướng ngựa
Phán là có tướng phản chủ
Vì trên mặt có một vệt trắng
Nhưng ở Đàn Khê thì ngựa cứu chủ
Mà trên đường vào Tây Xuyên
 Qua Lạc Phụng Ba
Cả thầy lẫn ngựa đều vong mạng
Vì bị gỗ và đá đè chết?
Ngựa phản người hay ngưởi phản ngựa
 
 
DANH SĨ MIỀN NHÃ NAM
 
Thông lầu kim cổ Tứ Thư Ngũ Kinh
Bách gia chư tử
Thời đại loạn cuối đời Đông Hán
Im ru bà rù chùm chăn kín cổ
Lặng thinh
Toàn là nói phét nổ
Nào tự phong là Ngoạ Long “tức Rồng Nằm”
Phượng Sồ “tức Phượng non”
Được một trong hai vĩ nhân
Thống nhất thiên hạ như móc đồ trong túi ?
Lưu Huyền Đức được cả hai trự
Một chết trẻ ở Lạc Phụng Ba
Một chết già ở Ngũ Trượng Nguyên
Nhà Hậu Hán chết dở sống dở
Nơi Ba Thục Tứ Xuyên

 
ĐAN PHÚC
 
Cờ đã đến tay
Phất mỏi cả tay
Chuyển từ tay này sang tay kia
Vẫn mỏi
Lưu Bị Gậy gặp được Đan Phúc
Đúng là cơ hội bằng “vàng giả”
Như cá gặp nước
Như rồng gặp mây
Chiến thắng quân Tào vù vù
Đang lên như diều gặp gió
Thì được tin nhà?
“của từ mẫu phía Tào Tháo gửi qua
Mở ra đọc chỉ có một chữ  duy nhất
Là Dìa”
Đọc xong thư của mẹ già
Từ Thư khóc ròng
Bèn đưa thư cho Lưu Bị
Đọc xong cả hai đều rơi nước mắt
 
 
THÁC
 
KỶ TÍN
 
bình thường tầm thường
thác sinh làm Triệu Vân
không có công trạng gì hoành tráng
ngoài cái chết thay cho Lưu Bang
đời đời được thờ phụng
nơi miếu đường

 
HÀN TÍN
 
mang cả giang san họ Sở
dâng tận tay Lưu Bang
chết toàn thây
nơi gác chuông
uổng phí một đời
múc nước
cho chó uống

 
TÀO THÁO
 
Trần Cung nhận xét
thời thịnh anh là trung thần
thời loạn anh là gian hùng
thời thế nhiễu nhương
tam phân ngũ liệt
chính nhân quân tử
không bao nhiêu
tiểu nhân lưu manh
quá nhiều
nắm được thời thế
ổn định triều cương
chuyện o dễ dàng
tóm gọn giang san về một mối
duy nhất lúc bấy giờ
chỉ Tào A Man
 
 
LIÊN HOÀN KẾ
 
 Thu gom một số quân của Trương Lỗ
Một số quân của 2 Viên “Thuật - Thiệu”
Một số quân Kinh Châu của Lưu Biểu
Toán quân hầm bà làng ô hợp
Tổng cộng vào khoảng 40 vạn
Chỉ có số quân Kinh Châu là rành thuỷ chiến
Phần còn lại là lính bộ
Tháo thổi phồng lên là 80 vạn
Vốn người phương Bắc không quen thuỷ thổ
Và thuỷ chiến
Trú đóng trên những chiến thuyền
gió thổi lắc la lắc lư
tiến thoái khó khăn chung
đang lúc khẩn trương
thì quân thám mã đưa vào trung quân một dị nhân
đầu đội nón tu lơ
chân giầy cỏ, ngang bụng đeo lủng lẳng một bầu rượu
ngửa mặt nhìn trời vừa đi vừa lẩm nhẩm
Tháo hỏi: “tiên sinh người xứ nào?
Biệt tiệm là chi?
“Người Nhữ Nam tên tục là Bàng Sĩ Nguyên”
Nghe vừa xong Tháo bèn đứng ngay dậy
Xá dài 4 cái rồi nói:
Đúng là trời ban cho ta
Tình cảnh sông nước thế này
Mà đa số quân lại không rành thủy chiến
Sóng gió đưa thuyền lắc lư ?
Tiên sinh có cao kién gì xin chỉ giáo?
Không cần suy nghĩ phán ngay:
“dùng móc sắt và dây xích sắt
Cột các thuyền lại với nhau thành đường thẳng
Trên thuyền trải ván gỗ làm đường giao thông
Nhưng phải đề phòng hoả công của địch
Và gió đông
Tháo Cười: “đang vào mùa thu làm gì có gió đông?
Sau đó thì thuyền bè của Nguỵ quân
Cứ theo kế sách đó mà làm
 
 
ĐỔNG TRÁC
 
Cũng là một sứ quân có chất lượng
Có quân và có tướng tá
Nhất là có đại tướng Lã Phụng Thiên
Hùng tài đởm lược vừa bỏ sứ quân Đinh Nguyên
Về giúp dật
Oanh oanh liệt liệt chiến thắng được nhiều nơi
Sinh ra cái cảnh kiêu ngạo
muốn cướp ngôi
bị Liên Hoàn Kế của Vương Tư Đồ
Lữ Bố đâm chết Đổng Trác
Chưa đâu vào với đâu
Thì lại phát sinh “giặc Lý Thôi Quách Tỵ”
Lại một thời Kim Kiếm Điêu Linh
 
 
ẢO TƯỞNG
 
Đánh nhau bàn giấy
Chiến địa bằng mồm
Anh nào cũng có cảm tưởng mình là số 1
Khôn
Thực tế không phải vậy
Y như đãi cát tìm vàng
Tự khoe và tự sướng
Là chủ quan
Đụng thực tế vỡ mặt vỡ mõm
Chuyện trận địa và tắc chiến
Phải tiếp cận phải đích thân ham dự
Còn trong thư phòng
Thảo lư
Tưởng tượng chỉ là chuyện vui đùa
 
 
 
ĐAI KIỀU & TIỂU KIỀU
 
Hai đoá hoa thược dược tuyệt mỹ
Xứ Giang Đông
con của Kiều Quốc Lão
Đại Kiều là phu nhân của Tôn Sách
Tiểu Kiều là phu nhân của Chu Du
Khiến Tào Tháo người đa năng đa tài
Và đa tình “cái tính dễ thương
“dê Cụ dê Ông nội”
Nghĩ rồi làm ngay
Bèn làm 1 cú đảo chánh phủ 
Gom góp tàn quân thu được của 2 Viên
“Thuật và Thiệu” thêm quân Kinh Châu
Của Lưu Biểu
Thế là bèn đi một đường lả lướt hoa lá cành
Dẫn 40 vạn quân hổ lốn
mà thổi phòng hành 80 vạn quân
dàn ra trận Xích Bích ở sông Trường Giang
mục đích là thao dượt
để hai người đẹp ngán chơi
tiếc thay kỳ ra quân này
thua đậm
chạy có cờ có quạt
“cháy túi"
 
 Chu Vương Miện

No comments: