Nhà thơ Tịnh Bình
LÁ
Tuế nguyệt rêu phong hồn cổ tự
Một thời hoa bướm gió reo ca
Hỏi tiểu năm xưa còn quét lá
Sao sót lòng ta chiếc lá đa...?
GIẤC LIÊU TRAI
Thả vào khung nắng lời chim sớm
Thăm thẳm ngày lên đợi giấc chiều
Buồn hay vui ừ thì chẳng rõ
Mùa hạ phả vào ngàn tiếng ve kêu
Soi đêm muộn màu trăng cũ rích
Giấc liêu trai nào tỏ mặt người
Thèm một lần được trơ mặt mộc
Thật với nhân gian nét khóc cười
Ta cô độc qua miền lặng lẽ
Đỉnh trời hun hút lối thung sâu
Tiếng sóng chạm vào bờ xa vắng
Xao động lòng ai muôn tiếng sầu...
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)
LÁ
Tuế nguyệt rêu phong hồn cổ tự
Một thời hoa bướm gió reo ca
Hỏi tiểu năm xưa còn quét lá
Sao sót lòng ta chiếc lá đa...?
GIẤC LIÊU TRAI
Thả vào khung nắng lời chim sớm
Thăm thẳm ngày lên đợi giấc chiều
Buồn hay vui ừ thì chẳng rõ
Mùa hạ phả vào ngàn tiếng ve kêu
Soi đêm muộn màu trăng cũ rích
Giấc liêu trai nào tỏ mặt người
Thèm một lần được trơ mặt mộc
Thật với nhân gian nét khóc cười
Ta cô độc qua miền lặng lẽ
Đỉnh trời hun hút lối thung sâu
Tiếng sóng chạm vào bờ xa vắng
Xao động lòng ai muôn tiếng sầu...
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)
No comments:
Post a Comment