Đảo xa mùa lễ hội
Đứng trên di tích Pháo đài Thần công
Dõi mắt nhìn, biển rừng liền một dãi
Lấp láy xa xa, điều gì ái ngại
Con sóng vỗ bờ, lợn cợn lòng vòng
Sương tan loang nhanh trên lối đi về
Em háo hức, đèo Eo Bùa gió lộng
Nắng cuống quýt sum xoe tà áo mỏng
Lộ nét xuân thì, chầm chậm hoang mê
Thoáng mờ ngang, núi Cao Vọng mây vờn
Trôi thong thả, suối Thuồng Luồng róc rách
Nắng chiếu Đá Hoa, lung linh nhũ thạch
Em chợt ngượng ngùng, không rõ nguồn cơn…
Lại còn ước mơ qua động Qủa Vàng
Nghe trúc trắc, nét hoang sơ kỳ bí
Bát ngát hương quê, sắc màu dung dị
Tiên nữ bay lên rớt lại Hòn Hài
Ráng đi em về kịp hội đua thuyền
Trời tháng tư, ngọn nam non bổi hổi
Cả biển trời tưng bừng ngày lễ hội
Yên ả Cát Bà, một nét hoa duyên
Cầm tay lệch sóng vần xoay
Cơn giông nước cạn, dấu ngày nhẹ rơi
Tưởng là lọc lõi trải đời
Đâu hay giờ đã luống thời quẩn quanh
Hà cớ gì, lại đành hanh
Chỉ còn một khúc vỹ thanh muộn màng
Hoa cỏ đương thì
Góc nhỏ, góc nhỏ thôi
Ăm ắp tràn kỷ niệm
Một tuổi nào giấu giếm
Mà vẫn sáng tinh khôi
*
Trăm lối mộng quanh đời
Đắn đo gì? Bối rối
Giấc mơ nào dung hội
Xem chừng, dường hao vơi
*
Nắng chiều chầm chậm trôi
Như một ngày đã cũ
Hoa đương thì, chớm nụ
Ai còn giữ giùm tôi
*
Trẻ trung một tiếng cười
Loang tan trong chiều xuống
Khẽ khàng bên giấc muộn
Một vệt đời sáng tươi
*
Xanh biếc một góc nhìn
Ngập ngời mùa hoa trái
Bổng dưng cười ái ngại
Đâu đó chiều hoang tin ...
Đêm đồng bằng, mướt rượt tháng ba
Cơn gió lồng trung mơn man bổi hổi
Em bước vội qua khoảnh vườn mờ tối
Mấy hôm rồi cứ ngơ ngẩn đắn đo
Lời hẹn hò đầu tiên với người dưng không xa lạ
Không biết điều này sẽ là nhận hay cho…
Ta đã thất bại trong công việc của mình
Thì làm sao chỉ bảo chuyên môn của người khác
Còn lớn giọng nói đã sai đường lầm lạc
Trói buột tư duy trong khế ước vô hình
Năm tháng chìm trôi những lối sống mòn hời hợt
Để bây giờ, ngồi ra sức biện minh
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
No comments:
Post a Comment