Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, February 9, 2023

ĐỌC BÀI THƠ MÙA ĐÔNG “ĐI VỀ NƠI ĐÂU” CỦA THH - Châu Thạch


Nhà bình thơ Châu Thạch

Vừa ăn tết xong, lòng đang vui khi đọc được bài thơ “Mở Cửa Trái Tim” của bạn tôi, nhà thơ Bụi Đời Trần Thoại Nguyên, tôi liền viết được ngay bài cảm nhận cho “Mở Cửa Trái Tim” ấy.
 
Sáng nay, nắng hồng xuân làm ấm áp bầu trời. Trong niềm cảm xúc thú vị đầu năm đó, tôi lại vui thêm khi tình cờ đọc được bài thơ không phải viết về mùa xuân mà ngược lại viết về mùa đông, không phải là của bạn tôi mà là của một người tôi chưa quen biết, thấy tên facebook là Tuy Hoa Huynh và bút hiệu đề dưới thơ là THH.
 
 Nằm giữa mùa xuân, trong căn phòng xuân, lại đọc được thơ hay về mùa đông không khác gì ta vừa uống ly chanh đường lạnh, vừa thưởng thức hương mùa xuân tràn trong không khí.
 
                      Nhà thơ Tuy Hoa Huynh
 
Bài thơ đem cho tôi niềm vui của THH như sau:
 
 ĐI VỀ NƠI ĐÂU
 
Ngồi lại đây nghe lòng bối rối
Khóc thương ai ướt cả phố buồn
Mây vần vũ, gió không ngừng thổi
Trút xuống đời lắm nỗi tang thương.
 
Ngồi xuống đây chờ cơn mưa tạnh
Mưa mùa đông gió bấc se lòng
Trăng Hàn giang có còn tỏa sáng
Bến giang đầu hai bóng soi chung.
 
Ta ngồi xuống nhìn tầng mây thấp
Hỏi tri âm biết nẻo mô tìm?
Sóng đời vỗ cuộn tròn một kiếp
Đi về đâu giữa sóng triều lên!
                  
                                  THH
                          Cuối đông 2022
 
 Đây là bài thơ viết về một cơn mưa mùa đông bên bờ sông Hàn, Thành phố Đà Nẵng đã níu chân tác giả ngồi lại đâu đó chờ cơn mưa tạnh. Bài thơ viết ngay trên thành phố tôi đang ở, nơi tôi đã từng đi bách bộ sáng chiều, và cũng đã từng nhiều lần ngồi lại chờ cơn mưa qua, làm sao không đánh động con tim tôi được? Hơn nữa bài thơ thì mang tâm trạng buồn nhưng nỗi buồn chỉ như một cơn mưa rào lướt qua, làm khơi động suy tư của tác giả về kiếp nhân sinh, cũng giống y như tiếng lòng tôi mỗi khi ngồi bên bờ sông Hàn nhìn trời mây ảm đạm.
 
Ở khổ thơ đầu tiên tác giả tả cơn mưa rất lớn như “Khóc thương ai ướt cả phố buồn” và kéo đến bất ngờ “Mây vần vũ, gió không ngừng thổi” đã kìm toả bước chân khách, đã năng lưu khách phải “Ngồi lại đây nghe lòng bối rối”. Ba câu thơ là tiền đề, thân đề để đưa đến một kết luận ở câu thứ tư giống như tứ tuyệt Đường thi, nhưng không phải Đường thi, vì đọc không thấy có gì gò bó như Đường thi cả: “Trút xuống đời lắm nỗi tang thương”. Thật ra cơn mưa không đến nỗi trút xuống đời những nỗi tang thương nhưng từ cơn mưa tác giả liên nghĩ đến những phong ba bão táp trong đời.
 
Khổ thơ thứ hai tác giả mới viết về mình, mới tâm sự về một mối tình mà hai đứa đã từng ngồi chung soi bóng xuống bến sông:
 
Ngồi xuống đây chờ cơn mưa tạnh
Mưa mùa đông gió bấc se lòng
Trăng Hàn giang có còn tỏa sáng
Bến giang đầu hai bóng soi chung
 
Câu thơ thứ tư “Bến giang đầu hai bóng soi chung” có thể hiểu là hai người ngồi tại một bến nước nào đó ở đầu con sông Hàn, nhưng cũng có thể hiểu “bến giang đầu” chỉ là một ẩn dụ chỉ sự đoàn tụ ngày trước mà tác giả lấy ý từ 4 câu thơ trong bài thơ “Trường Tương Tư” thời xưa của Lương Ỷ Nương:
 
Quân tại Tương giang đầu
Thiếp tại Tương giang vĩ
Tương tư bất tương kiến
Đồng ẩm Tương giang thuỷ.
 
Dịch:
 
Chàng ở đầu sông Tương
Thiếp ở cuối sông Tương
Nhớ nhau mà không gặp
Cùng uống nước sông Tương.
 
Tác giả THH có thể vô tình, có thể cố ý dùng chữ “Bến giang đầu” nhưng dầu vô tình cố ý thì câu thơ cũng cho ta liên nghĩ bài thơ ly cách tuyệt hay thời xưa lồng trong cuộc tình chia hai ngả thời nay, làm cho ý thơ chứa đầy thi vị. Khổ thơ còn lồng “Trăng Hàn giang” giữa cơn mưa, đưa tâm trí mơ màng quay về quá khứ rất nên thơ và rất lảng mạn. Đây là một khổ thơ thổ lộ cuộc tình, diễn tả nội tâm vừa trọn ý, vừa êm ái buồn, vừa chứa chan cảm xúc.
 
Khổ cuối bài thơ là một suy nghiệm cuộc đời hơn là một lời tâm sự:
 
Ta ngồi xuống nhìn tầng mây thấp
Hỏi tri âm biết nẻo mô tìm?
Sóng đời vỗ cuộn tròn một kiếp
Đi về đâu giữa sóng triều lên!
 
Nhà thơ ngồi lại trong cơn mưa, bối rối vì cơn mưa ngăn lối về, nhưng rồi cơn mưa buồn làm nhà thơ nhớ đến cuộc tình, cuộc tình buồn làm nhà thơ suy nghiệm đến kiếp sống, kiếp sống không biết “Đi về đâu giữa sóng triều lên!”. Sóng triều là sóng triều của cuộc đời như sóng triều của Hàn giang đang lên mà cũng như sóng triều ưu tư đang dâng lên trong lòng tác giả, nó cũng đang dâng lên trong chính bài thơ nhờ nghệ thuật sáng tác của nhà thơ.
 
Cả bài thơ từ câu đầu đến câu cuối như từng đợt sóng triều lên xô vào bờ, vỗ vào chân người “Ngồi lại đây nghe lòng bối rối”“Ngồi xuống đây chờ cơn mưa tạnh” để suy tư và thấy mình bơ vơ đến độ không biết “Đi về đâu giữa sóng triều lên!”. Tiếng thơ nhẹ nhàng, buồn man mác, mang cuộc tình chia biệt và nỗi đời lạc lỏng bơ vơ, nhưng hay vì không cần một giọt nước mắt nào vẫn thẩm thấu cơn mưa se lạnh vào tâm hồn người đọc!
 
Tôi là người đi tìm thơ hằng ngày, lang thang trên mạng như những người đi tìm hoa trong các vườn để ngắm. Hoa đẹp thì nhiều nhưng hoa để mình thích thì ít. Vả lại hoa mình yêu không phải người khác cũng yêu, có khi người khác vừa chê vừa ghét. Vậy hoa nào tôi yêu thì tôi ngắm tôi khen. Cũng thế, thơ nào tôi cảm xúc thì tôi viết cảm nhận tôi bình. Ước mong những điều tôi viết không nghịch ý nhiều người, đó là niềm vui tôi hằng mong ước!
                                                   
Châu Thạch
 

No comments: