Nhà văn Vũ Hùng |
SA KÊ
Đó là tên con chó Nhựt Bổn chánh gốc của anh bạn đồng nghiệp cho tui bởi vì nó kén ăn và hay cắn người quá. Thực hư thế nào chưa rõ nhưng đó là một con chó đẹp. Vóc nhỏ, lông xù trắng muốt, nổi bật mấy mảng lông vàng pha nâu ở cặp đùi sau và hai vành tai quặp xuống.Đôi mắt rất to và đen nhánh như hai hạt nhãn cỡ lớn cứ liếc qua đảo lại không ngừng. Chiếc mũi luôn phập phồng trên cái mõm đen tuyền cong cong ươn ướt, ngo ngoe mấy sợi râu ngắn cũn cỡn. Trông con Sakê có vẻ hiền lành, rất đáng yêu. Nhưng không dễ lại gần chứ đừng nói chuyện vuốt đầu, vuốt cổ nó.
Từ khi nuôi con Sakê vườn nhà tui không hề mất một trái ổi, quả táo nào. Đám trẻ choai choai trong xóm không dám bén mảng. Gà qué xung quanh cũng biệt tăm biệt tích luôn...
Sẽ không có gì để nói nếu như hôm ấy nhằm ngày mười bốn tháng tư âm lịch, nhà tui có giỗ lúi húi mâm cơm chay. Sự có mặt của hai lão bạn quý xưa nay là Trần Như Nhộng và Luôn Làm Phó là chuyện bình thường. Cơm rượu no say hai lão cởi trần trùng trục chỉ còn độc chiếc quần đùi rồi lăn ra ngủ.
Tiếng ngáy ồ ồ.
Mồ hôi túa ra như tắm.
Gần ba giờ chiều hai lão mới mở mắt, nằm ngáp ngắn ngáp dài. Lão Phó nghiêng người quờ tay lấy quyển Tam Quốc. Còn lão Nhộng thì vươn vai, ưỡn ngực lê đôi dép cùn lệt sệt ra giếng rửa mặt. Đi ngang qua hiên nhà thấy con Sakê cổ bị xích bởi sợi dây ni lông dài đang nằm lim dim như ngủ, lão giơ tay định vuốt đầu. Con Sakê nhe răng gầm gừ .Thấy vậy tui la lớn:
- Coi chừng con Sakê cắn! Nó dữ lắm đó!
Lão Nhộng hoảng hốt lùi ra và quành sang lối khác.
Nghe tiếng la của tui, lão Phó vứt quyển sách đang đọc dở xuống giường, chạy ra ngoài. Nhìn con chó Nhựt xù xì bé tẹo lão Phó ngửa mặt cười to:
- Nhộng ơi! Mày bị thằng Dũ lừa rồi? Nó doạ mấy đứa con nít khỏi hái trộm trái cây thôi! Sao mà nhát thế?
Lão dí dí mấy ngón chân trần lên đầu, lên mõm con Sakê. Nó lùi lại, hai mắt trừng trừng, vằn lên những tia đỏ.
- Mày cắn đi, ông cho mày cắn đó? Chủ mày là thằng nổ? Nghe lời nó thì bán bắp giống mà ăn. Nghe lời nó phải trừ đi năm mươi phần trăm?
Lão cười khà khà, khoái trá.
Không hiểu trong đầu lão nghĩ gì, bất ngờ tuột quần xuống tới đầu gối và cố hết sức kéo cái của quý nhùng nhằng đen thui chừng hai lóng tay ra trước đầu con chó:
- Mày có giỏi....
Lão chưa kịp nói hết câu thì nhanh như chớp con Sakê phóng vút tới!
Lão rú lên một tiếng thất thanh rồi ngã vật ra.
"Bộ tam" rách bé bét như đống giẻ rách. Máu tuôn ra đầm đìa, không cách gì cầm được.
Tui luống cuống kéo con chó Sakê ra xa.
Lão Nhộng run cầm cập, môi tái nhợt, thở không ra hơi, giọng nói đứt quãng như người đang hấp hối:
- Gọi xe ... cấp cứu... Gọi... vợ nó!
Gần hai mươi phút mà chẳng ai gọi được xe tắc xi. Vừa lúc đó Mụ Nhọt, vợ lão Phó cũng hớt hải chạy đến không cần hỏi han, vội vàng bế thốc lão Phó băng thẳng một mạch qua ba cánh đồng, bốn con mương đến bệnh viện thị xã An Nhơn.
Lão Phó phải nằm cấp cứu gần ba ngày mới tỉnh táo và hơn hai tuần lễ vẫn chưa hoàn hồn với cái của quý rách bươm phải khâu mười bốn mũi chằng chịt.
VŨ HÙNG
No comments:
Post a Comment