Nhà thơ Nguyễn Văn Trình |
Phiên chợ ngày cuối năm
Nguyễn Văn Trình
Phiên chợ ngày cuối năm
vui tươi, rộn rã
tiếng nói cười râm ran
khắp một vùng huyên náo
ngày xuân gõ cửa trước thềm
cô bán hàng chào mời đon đả
hàng hóa la liệt bày ra…
hoa xuân choáng ngợp, ngập tràn lối đi
đào, mai, lan, cúc…rạng ngời sắc xuân
tranh Đông Hồ, còn tươi màu mực cổ
hoành phi câu đối gợi niềm xa xưa
trái cây chợ tết, thêm phong phú
bưởi, cam, xoài, quýt… ươm vàng
sầu riêng, nhãn tím, dừa xiêm ngọt ngào
vú sữa, măng cụt dịu dàng hương xuân…
Bên này rau củ, muối dưa
su hào, bắp cải, dứa thơm, mùi tàu (1)
cà chua, ớt tỏi nồng cay
sắc màu trái, quả lung linh ưa nhìn…
kia là những xấp lá dong
từ trong rừng thẳm, nhọc nhằn về đây
lạt giang gói bánh chưng xanh
miến dong mộc nhĩ, là màu nhớ nhung
tôm cua, cá, thịt …cho đầy vị xuân
nhang đèn đồ mã, cúng đêm giao thừa
con gà trống thiến, để dành đầu năm
bức tranh thư pháp, thêm phần tết xưa…
Phiên chợ ngày cuối năm vội vã
xôn xao người bán, người mua
náo nức người đi chợ tết
mẹ già lụm đụm
tay xách nách mang
thương con, thương cháu
sắm sửa đủ đầy, đợi tết đoàn viên…
ông cụ đeo đôi mục kỉnh
nheo nheo nhìn ngắm cành đào
ước ao có cành cắm tết
để minh niên, tấn lộc tấn tài
mấy đứa trẻ lon ton theo mẹ
mong sao có được mang về
món đồ chơi bằng nhựa
tay kiếm cung
múa cùng những đứa bạn xóm giềng
bày trò trận giả
trong ba ngày tết vui chơi
những cô gái má thắm, môi son
nụ cười duyên dáng
nghiêng nghiêng vành nón, ánh mắt nhìn
vai nặng trĩu gánh hàng chợ tết…
Phiên chợ ngày cuối năm dân giả
nông, mẹt, rỗ, rá…phơi đầy
thúng, mủng , cuốc xẻng, hái liềm
thớt, dao lỉnh kỉnh từ làng mang ra
chen bát, sành sứ Thanh Hà
Bát Tràng, Chu Đậu… đem ra trưng bày (2)
trầu, cau, vôi thắm mặn mà
sắn, khoai, ngô, đậu, môn, cà …
điểm tô sản vật nông thôn quê nhà
nôn nao phiên chợ cuối năm
vẫn còn đậm nét, nặng lòng tết xưa …
NVT
(1) Dứa thơm, mùi tàu: là những loại lá dùng trong gia vị nấu nướng.
(2) Tên các thương hiệu gốm sứ nổi tiếng của Việt Nam .(1) D
Tết quê
Nguyễn Văn Trình
Tết quê mà chẳng thấy “quê” (1)
khác chi chốn phố xuân về tết sang
mênh mang hương nếp thơm nồng
trên sông ráng đỏ xuân hồng chạm quê…
Xuân về áo mới trẻ khoe
chõng tre cặm cụi giáo già làm thơ
thơ chúc tết tặng người quý chữ
để giúp đời lưu giữ ước mơ xanh
Thoảng bay hương cốm ngọt lành
cành mai kiêu hãnh trước sân mọi nhà (2)
gốc đào phai đã trổ hoa
hoa ly trắng nõn, lụa là tơ vương…
Quê vui cảnh đẹp người thương đi về
tết quê sao chẳng thấy “quê ”
xuân về quê cảnh, đẹp mê lạ thường
môi trường cuộc sống an lành
xuân quê là cả bức tranh muôn màu…
NVT
(1) 1. “Quê”: quê mùa, khác với quê nhà.
(2 ) 2. Ở làng quê hầu như nhà nào cũng có một cây mai ở giữa sân.
No comments:
Post a Comment