Tác giả Thùy Vy |
Truyện ngắn đầu tay
BỎ PHỐ VỀ QUÊ
Thùy Vy
Biết nhau từ nhỏ, người cùng làng. Ba mẹ là bạn của nhau nên
hai đứa quen càng thêm thân. Lan mảnh mai, tính hay mít ướt.
Năm lên mười bốn, vì hoàn cảnh gia đình xảy ra chuyện, anh
hành trang theo ba mẹ rời quê về phố, người lớn tất bật nào có thấy được sự
loay hoay lo lắng của anh và cái nhìn không đặng… từ Lan. Anh dúi vào tay Lan
cuốn vở mà thường ngày hai đứa trao bài giải tập rồi bảo: Anh sẽ về!
Ngồi trên xe mà lòng buồn như cắt, từ nay ai đưa Lan đi về,
ai hái trái cho Lan và cả lau nước mắt cho Lan nữa... Bao nhiêu ấy cứ luẩn quẩn
trong đầu anh mà đến nơi lúc nào không biết, anh tự nhủ lòng mình: Sẽ về!
Về phố, gia đình lại bao nhiêu là việc, thu xếp chỗ ở, công
việc ba mẹ, việc học của anh, lâu lâu vẫn thăm hỏi nhau qua tin nhắn.
Xong mười hai rồi đại học, nhớ quê anh tìm về. Gặp nhau ngỡ
ngàng, lòng mừng vui khấp khởi. Nay Lan đã là nữ quân y đôn hậu nhiệt thành.
Thời gian ở quê không nhiều nhưng cả hai cũng dành cho nhau
những khoảng riêng để sục lại kí ức xưa. Lan đưa anh xem cuốn tập và hỏi: Anh
còn nhớ? Anh nắm tay Lan ngõ ý muốn tiến xa hơn những gì hai người đã có.
Dưới ánh trăng quê, mùi hương đồng nội, mùi tóc của Lan và tiếng
thì thầm của cây cỏ như nói hộ lòng người.
Trước khi chia tay, anh bảo sẽ tìm việc trên phố cho Lan, thời
gian này phải luôn thông tin cho nhau.
Đùng một cái dịch xảy ra, đường ra phố ngày một xa, nhớ càng
thêm nhớ, ba mẹ hai nhà biết chuyện động viên cùng nhau cố lên, đợi ngày...
Dịch ngày càng nhiều, phố ngày bệnh nặng, công ty anh được xử
dụng làm bệnh viện dã chiến, anh tham gia thiện nguyện phòng chống dịch. Lan
cũng đăng kí vào Nam hỗ trợ, hai đứa vẫn giữ liên lạc nhưng không đều.
Một tháng, hai tháng rồi nhiều tháng, hơn năm... Hai người có
dịp gặp lại nhưng cả hai được bọc kín đồ bảo hộ, anh muốn ôm chầm lấy Lan, muốn
nói thật nhiều, muốn truyền hơi ấm tiếp thêm sức mạnh, nước mắt chực trào chực
trào. Lan nắm chặt bàn tay mình đưa về phía anh rồi đưa tay lên ngực trái. Nhìn
Lan bước vào xe cứu thương và khuất dần, anh nhủ thầm: Nhiều người cần Lan, cố
lên.
Bảng tin y tế đều đặn hằng ngày, con số còn tăng, đội ngũ tuyến
đầu lao tâm lao lực. Hôm ấy, Lan quỵ ngay trong phòng bệnh khi cài máy thở cho
bệnh nhân nhưng lại không còn hơi cho mình. Lan đã đi. Đồng nghiệp bên cạnh
nhưng người thân lại quá xa, trời hôm ấy nhiều mây.
Đêm nay anh lại một mình, những giọt cafe đắng như không đắng
hơn. Trong căn phòng tối, tiếng quạt máy tiếng lách cách của chiếc đồng hồ trên
tường bỏ phố về quê.
Thùy Vy
No comments:
Post a Comment