Nhà văn Khê Giang |
SÔNG NƯỚC HẢI LĂNG
Khê Giang
(Ý định dùng du thuyền để khám phá
một vòng vùng sông nước Hải lăng đã được thai nghén từ lâu, thế nhưng do quỹ
thời gian luôn eo hẹp trong mỗi lần về thăm quê nên phải đến hôm nay chúng tôi
mới có dịp vác ba lô lên đường. Hành trình là một vòng tròn khép kín đi ngang
qua các vùng Càng và những làng mạc hai bên bờ của bốn con sông quê hương. Khởi
hành từ thôn Đông (Trường Sanh) của dòng Ô Giang hướng về Nam qua Ô Lâu đến
Vĩnh Định rẽ về sông Mai Lĩnh để sau đó trở lại Ô Giang.)
Nắng đã lên nửa lưng sào trên bến đò
ông Thược, con bến nối đôi bờ Trường Sanh - Văn Trị. Như đã hẹn trước nên chỉ
dăm phút sau cuộc gọi, con đò ở bờ bên kia đang dập duềnh rẽ bến.
Cùng với thôn Trung và thôn Hậu nơi
có dòng Ô Giang đi qua, nhưng thôn Đông là nơi duy nhất của làng Trường Sanh có
cụm dân cư quần tụ bên tả ngạn của con sông với hai xóm là xóm Ngoài và xóm
Trong. Bến đò ông Thược thuộc xóm Ngoài. Từ khi hạ lưu sông Ô Khê chuyển đổi
dòng chảy, thôn Đông trở thành một bán đảo nên thơ với hơn nửa chu vi giáp vùng
sông nước.
Làng Văn Quỷ |
Đò xuôi về phía thượng nguồn của Ô Giang,
bên kia là làng Văn Trị (nguyên xưa thuộc xứ Kẻ Văn - là một thôn của làng Văn
Quỹ). Trên mặt sông, những lồng cá bè đan giăng nhấp nhô theo sóng nước, xóm
chài xưa giờ đã mọc lên những ngôi nhà khang trang soi mình xuống dòng sông yên
ả. Những con bến của xóm Ngoài lùi dần sau những rặng sóng rẽ hình cánh quạt từ
phía đuôi thuyền.
Bến đò xóm Ngoài thôn Đông làng Trường Sanh |
Qua khỏi thôn Đông thuyền xuôi về
thôn Trung, địa phận cực nam của làng Trường Sanh, nơi tiếp giáp với cánh đồng
lúa của làng Hà Lộc. Hà Lộc là ngôi làng nhỏ nằm giữa Trường Sanh và Lương
Điền, ba làng này nằm trên trục đường Thiên Lý.
Làng Hà Lộc |
Bên kia bờ, núp dưới rặng tre già
rợp bóng là những ngôi nhà duyên dáng của làng Hà Lỗ. Trên từng con bến, giữa
lao xao sóng nước, nhiều cô gái làng đang ngồi giặt áo cũng ngừng tay dõi theo
chúng tôi với cái nhìn thân thiện.
Cây Da - Làng Diên Trường |
Đò ngang qua Câu Nhi, ngôi làng văn
vật của xứ Hải Lăng hiện ra sau những hàng cau đang rung rinh trong nắng, Ngôi
làng với những danh nhân như Đệ nhị giáp Tiến sĩ Bùi Dục Tài, nhạc sỹ Trần
Hoàn, nhà thư pháp Hoàng Trung, Thầy thuốc Nhân dân TS BS Lê Chí Dũng…
Ngôi làng này có địa lý cư trú khá
đặc biệt, ngoài phần lãnh thổ ở làng còn có những vùng đất tách biệt, đó là Câu
Nhi Hòa ở bờ nam của Ô Lâu, Câu Nhi Phường ở tận Tân Lập, Hải Chánh.
Bên kia sông là làng Lương Điền (Kẻ
Lạng), quê hương của nhà văn Nguyễn Khắc Phước, đây là một ngôi làng cổ có diện
tích tương đối lớn của Quảng Trị, là vùng đất kinh phu xưa nơi chúa Nguyễn đặt
bản doanh và thành lập hệ thống quân cơ nên những địa danh như Bãi Voi, Trường
Ngựa, Mô Súng… vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ.
Đò đến ngã ba sông, bến đò Ba Bến xưa
vẫn còn nhưng giờ đã ít người qua lại. Dịch về phía thượng nguồn một đoạn bên
phải là bến đò Hôm Lạng, đối diện bên bờ Nam là bến đò Mỹ Xuyên, một bến đò cổ
nơi tôi vẫn thường theo mẹ qua đây trong những lần về thăm quê ngoại, trên bến
đò còn dấu tích nơi đặt trạm hành cung Mỹ Xuyên (triều Nguyễn) nằm trên trục
đường Bắc - Nam xưa.
Đò rẽ trái xuôi về hạ lưu, tiếp nối
ngôi làng mộc, chạm khắc Mỹ Xuyên là phần đất của Câu Nhi Hoà như đã nói ở phần
trên.
Xuôi theo bờ Bắc (Quảng Trị), làng
Văn Quỹ, trung tâm của xứ Kẻ Văn xưa hiện ra với dáng vẻ cổ kính, ngôi chùa
làng trầm mặc cùng với hàng cau hiền hoà in xuống dòng sông. Bên bờ Nam, náu
mình dưới hàng tre rợp bóng của làng Trạch Phổ, những con thuyền san sát nằm
dựa lưng nhau, đây là một trong những làng chài có tuổi đời xưa nhất trên dòng
Ô Lâu.
Làng Trạch Phổ |
Chúng tôi tiếp tục xuôi thuyền về Ưu
Điềm, quê hương của nhà phê bình lý luận Hải Triều, người nổi danh trong cuộc
bút chiến: Nghệ thuật vị nghệ thuật - Nghệ thuật vị nhân sinh, những năm 30 của
thế kỷ trước. Ưu Điềm còn nỗi tiếng với ngôi chùa Bà Lồi - một trong những di
tích Chăm hiếm hoi còn sót lại trên vùng châu thổ sông Ô Lâu.
Làng Ưu Điềm |
Sau bến thuyền đông đúc là ngôi chợ
làng cùng tên, đây là một trong bốn ngôi chợ cổ của vùng đất Hải Lăng: chợ Kẻ
Diên (Diên Sanh); chợ Quán (Trường Sanh); chợ Hôm Lạng (Lương Điền).
Đò tiếp tục đưa chúng tôi men dọc bờ
Bắc của dòng sông, làng Hưng Nhơn hiện ra với nhiều đền đài miếu mạo lẫn khuất
sau những hàng tre. Nhìn qua không ảnh, Hưng Nhơn tựa như dãi lụa xanh vắt từ
bờ bắc của sông Ô lâu đến tận bờ nam của kênh Mai Lĩnh, nơi tiếp góc với Cây Da
của Diên Trường - Diên Sanh.
Làng Hưng Nhơn |
Qua Địa phận Hưng Nhơn, đò men theo
những con bến của Hoà Viện, tương tự Câu Nhi (Quảng Trị), Hoà Viện (Thừa Thiên)
cũng là ngôi làng có địa hình cư trú khá lạ, một nửa phần đất của làng nằm ở bờ
Bắc (Quảng Trị), nửa chính còn lại nằm ở bờ Nam của sông Ô Lâu thuộc Thừa
Thiên. Có lẽ đây là hệ quả của việc nắn chỉnh dòng chảy từ thời xa xưa?
Bên bờ Nam, sau phần đất chính của
Hoà Viện, làng Vĩnh An, quê hương của nhà thơ Thanh Hải hiền hòa hiện ra sau
chiếc cầu sắt bắc ngang qua con sông nhỏ, dòng hợp lưu này bắt nguồn từ những
trằm cát từ Phò Trạch ở phía Nam, là ranh giới tự nhiên giữa Hoà Viện và Vĩnh
An. Cùng với Trạch Phổ, Vĩnh An là một trong những ngôi làng chài xưa đẹp và
thanh bình trên dòng Ô Lâu.
Làng Trạch Phổ |
Chúng tôi rời thuyền đi bộ lên chợ
Hải Hòa mua lương thực tiếp tục cho cuộc hành trình, ngôi chợ bên triền sông
này hoạt động tương đối sầm uất, bày bán đầy đủ vật dụng, thực phẩm, cây
trái.... Chợ nằm cuối làng Hưng Nhơn, qua khỏi chợ một đoạn là đến cổng làng An
Thơ, một địa danh từng là đơn vị hành chánh cấp tổng dưới thời nhà Nguyễn, là
quê hương của nhà nghiên cứu phê bình- bác sỹ Phạm Cảnh Thượng. Nghe qua từng
lời trao đổi mua bán của người dân trong chợ nếu không phải là dân địa phương
ít ai nghĩ nơi này là làng quê của Quảng Trị, vì tất cả mọi người ở đây đều có
chất giọng của Huế, thậm chí thổ âm vùng này còn ngọt ngào thanh thoát và tròn
vành rõ chữ hơn cả vùng đất kinh kỳ.
Chúng tôi rời ngôi chợ quê của xứ Hải
Kinh xưa lúc mặt trời đã lên cao, thuyền ngang qua làng Phú Kinh với đồng ruộng
thấp trũng, hoang vu, bên kia sông cánh đồng làng Vân Trình rập rờn sóng lúa.
Một ngã ba sông hiện ra trước mũi thuyền, đây là hợp lưu của hai con sông Ô Lâu
và Vĩnh Định trước khi nép mình qua cầu Vân Trình để đổ về Cửa Lác. Song hành
theo dòng chảy, Quốc lộ 49B cũng xuôi về Nam, con đường này sau khi rời Vân
Trình nó vòng vèo qua vùng đầm phá Tam Giang đến bến đò Ca Cút xuyên qua Phú
Vang, Tư Hiền trước khi gặp QL1 tại đường hầm Phước Tượng.
Bỏ lại ngã ba sông, bỏ lại dòng Ô
Lâu, thuyền rẽ trái xuôi về hướng Bắc theo dòng Vĩnh Định, đây là con sông được
đào từ thời nhà Nguyễn do quan Thống chế Phan Văn Thuý chỉ huy, công trình được
khởi công vào năm 1825 (Minh Mạng thứ 6). Sự kiện nầy đã được khắc trên Cửu
đỉnh tại kinh thành Huế. Dòng chảy nhân tạo này ngoài mục đích kết nối hệ thống
giao thông thủy trong vùng, nó còn mang nhiệm vụ quan trọng là thoát nước cho
vùng Càng, vùng đất trũng sâu của huyện Hải Lăng.
Do không có làng mạc hai bên bờ nên
đoạn sông này rất quạnh vắng, thi thoảng mới có một đôi đàn vịt đổ sắc trắng
xuống dòng sông. Xa xa làng Đông Dương (Hải Dương), quê hương của nhà báo, nhà
thơ Đoàn Thạch Hãn thấp thoáng hiện ra trong heo hút tầm nhìn.
Bên bờ Tây, vùng ruộng sâu của Yên
Thơ, Phú Kinh xen lẫn giữa màu xanh ngút ngàn của lúa, những thảm cỏ hoang rồng
rắn bò loang ra đến triền sông, đứng chen chúc dọc bờ là hàng đàn lau sậy đang
nhấp nhổm ngụp lặn theo từng con sóng. Cảnh đẹp nhưng hoang vắng đến rợn người!
Đến ngã ba hói Dét, thuyền rẽ trái
về kênh Mai Lĩnh, đây cũng là con sông đào trên nền một con hói có sẵn nối hai
dòng Ô Giang và Cựu Vĩnh Định. Nếu đi thẳng dòng chảy sẽ xuôi về Xuân-Quy-Vĩnh
(Hải Xuân, Hải Quy, Hải Vĩnh) sau đó đến Bồ Bản ngoằn ngoèo nhiều đoạn rồi hợp
lưu với dòng Thạch Hãn trước khi đổ vào Cửa Việt. Song song với dòng Xuân- Quy
- Vĩnh bên phải là quốc lộ 49c, con đường này nối quốc lộ 49b từ chợ Điền Hương
(Thừa Thiên) chạy vắt qua các xã Hải Dương, Hải Quế, Hải Ba. Nơi đây có làng Cổ
Luỹ (Hải Ba) quê hương của tiến sỹ trẻ Nguyễn Đạo Thuấn, một trong những ngôi
làng khoa bảng của Hải Lăng với câu phong dao lưu truyền: “Quan Cổ Luỹ/ đị
Trung Đơn”. Hải Ba còn nỗi tiếng với món bánh ướt Phương Lang…thơm ngọt dẻo
bùi.
Kế cận hai địa danh này có một ngôi
làng rất nỗi tiếng với thương hiệu rượu đó là Kim Long (Hải Quế), một nơi được
truyền tụng là tứ đại danh tửu của Việt Nam.
Thuyền rẽ trái đi về hướng tây, bên
trái là vùng lúa sâu của càng Hội Điền và càng Hưng Nhơn, bên kia sông là đồng
ruộng Phước Điền, Trung Đơn (Hải Thành). Ngoài nét đẹp hoang sơ thanh bình,
những xóm làng ở vùng Càng Hải Lăng còn mang một hình thái cư trú đặc biệt đó
là những cụm dân cư nhỏ biệt lập giữa đồng không mông quạnh, tương tự như những
cù lao giữa bốn bề sông nước của vùng đất phương Nam.
Xa xa nhìn về phía Tây giữa màu xanh
mơn man của lúa, màu thiên thanh của nền trời, nhà thờ Cây Da từ từ nhô lên với
nóc giáo đường rực rỡ sắc vàng.
Thôn Hậu, Trường Sanh, lối về Cây Da |
Cùng với nhà thờ Bến Cộ (Mỹ Chánh),
Kẻ Văn (Văn Quỹ)...Cây Da là một trong những ngôi giáo đường được hình thành từ
triều nhà Nguyễn trên vùng đất Hải Lăng.
Chúng tôi cập bến Cây Da lúc bóng
nắng đã ôm tròn dưới mỗi bước chân, ngôi nhà thờ trầm mặc cổ kính soi bóng khoe
mình xuống dòng sông. Nằm giữa bốn bề là những cánh đồng tít tắp, với kiến trúc
cổ gotic, cùng khuôn viên rợp bóng, những lối đi mềm mại, những bậc tam cấp sải
những bước chân dài trước khi nhúng chân xuống dòng chảy... sự hoà quện nầy làm
cho ngôi nhà thờ như một bức tranh đa sắc: thanh bình nhưng quyến rũ, cổ kính
nhưng rực rỡ lung linh...
Cây Da là bến đò cổ của vùng sông
nước Hải Lăng, nguyên xưa vùng đất này thuộc làng Trường Sanh, giờ thuộc Diên
Trường, Diên Sanh (Kẻ Diên) địa danh có tên trong bài ca dao “Mười quả trứng” một
trong những bài ca dao được coi là hay nhất trong văn học truyền khẩu nước nhà.
Bến đò Cây Da nằm trên tuyến giao
thông thủy xưa từ Triệu Phong vào Hải Lăng, là nơi sinh hoạt giao thương qua
lại của các thôn làng của Diên Trường, Trường Sanh, Hưng Nhơn, Phước Điền, Hội
Điền...Là địa danh trong câu chuyện huyền sử đẹp giữa chàng nho sinh xứ Nghệ và
cô gái đưa đò...với những câu ca quặn lòng: “Trăm năm đành lỗi hẹn hò
cây đa bến cộ con đò khác đưa...”.
Sau hơn một tiếng đồng hồ nghỉ ngơi,
ghi hình khung cảnh đẹp mê hồn của bến nước Cây Da, chúng tôi xuống thuyền trở
lại thôn Đông để khép kín một vòng hành trình trên sông nước quê hương.
Thôn Trung, làng Trường Sanh |
Đây là những chiến binh trong đoàn (Tác giả cầm máy nên không có mặt trong hình) |
Chuyến du thuyền khám phá một vòng vùng sông nước Hải lăng đã kết thúc như dự định. Trong niềm vui, hạnh phúc khi được thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên thanh bình của quê hương, nhưng nhìn qua ánh mắt, tôi đọc được có cái gì như thèm thuồng như tiếc nuối. Phải chăng đó là tiếng lòng thẳm sâu của những người con khi tuổi tác đã nằm bên kia sườn dốc lần đầu được trở về với một vùng sông nước quê hương, được trở về với những ngôi làng, những địa danh mà tự ấu thơ chỉ nghe qua lời kể.
KHÊ GIANG
bslevanhuan@yahoo.com.vn
No comments:
Post a Comment