Nhà thơ Tịnh Bình
CHỐN CŨ
Nghìn cánh gió bay về đâu xa thẳm
Biển lặng im và sóng cũng lặng im
Xóa dấu vết bàn chân trên cát mỏng
Bụi tàn tro cất điệu hát vô phiền
Sớm nay trở gót về chốn cũ
Mọc bên đường loài hoa dại vô hương
Mờ nhân ảnh soi hình gương vỡ
Chợt cười khan ngạo khúc vô thường
Thảng thốt chim kêu bờ lau lách
Bình minh thôi cũng đã về chiều
Người về bạn cùng mây thiên cổ
Thắp bóng trăng tà cõi tịch liêu...
CHỐN CŨ
Nghìn cánh gió bay về đâu xa thẳm
Biển lặng im và sóng cũng lặng im
Xóa dấu vết bàn chân trên cát mỏng
Bụi tàn tro cất điệu hát vô phiền
Sớm nay trở gót về chốn cũ
Mọc bên đường loài hoa dại vô hương
Mờ nhân ảnh soi hình gương vỡ
Chợt cười khan ngạo khúc vô thường
Thảng thốt chim kêu bờ lau lách
Bình minh thôi cũng đã về chiều
Người về bạn cùng mây thiên cổ
Thắp bóng trăng tà cõi tịch liêu...
KHOẢNG TRỜI YÊU THƯƠNG
Con về tháng Bảy mưa sa
Giọt ngâu lã chã ướt nhòa lời ru
Bếp nhà sợi khói hiền nhu
Đọng màu tóc mẹ tóc cha bao giờ
Con về tìm lại ấu thơ
Thương cha tần tảo bên bờ ruộng sâu
Nắng trưa đổ xuống mái đầu
Mưa chiều nặng hạt cha đâu chưa về
Khản lời chim vịt tái tê
Chén cơm lùa vội nón mê ra đồng
Nhìn con nước lớn mênh mông
Xuồng ghe bé nhỏ đắng dòng mi cay
Con về thả cánh diều bay
Chở bao mơ ước nên ngày lớn khôn
Cha dần về phía hoàng hôn
Ơn chưa đền đáp bồn chồn lòng con
Sau đồi nắng tắt héo hon
Nước nguồn tình mẹ vẫn còn khôn nguôi
Non cao biết mấy ngậm ngùi
Bao đời nước mắt chảy xuôi ngập tràn
Công cha nghĩa mẹ nặng mang
Nuôi con đâu kể trăm ngàn đắng cay
Cho con nên vóc hình hài
Mồ hôi tưới tẩm ruộng cày cha ơi!
Còn cha có mẹ bên đời
Con như có cả khoảng trời yêu thương...
Tịnh Bình
(Tây Ninh)
No comments:
Post a Comment