Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, July 5, 2022

ÁO CƠM, BIÊN GIỚI, CẬN TẾT, BỐN MƯƠI NĂM TÌNH CŨ – Thơ Chu Vương Miện


 


ÁO CƠM
 
muôn thời vẫn chỉ chuyện áo cơm
chịu lép một bề cá lờn bơn
trời rộng biển sâu lòng quá hẹp
trên sông lờ lững chiếc ghe bầu
ta đến ta đi ta đứng đó
cớ gì vướng lụy vạn đời sau?
cổ kim bàn mãi thành kim cổ
thương áo chàm ơi mán sơn đầu
đâu chỉ tràng thành và vân cẩu
thánh nhân đâu thoát núi kê đầu
lịch số thay nhau hoàn lịch số
bá tánh lầm than dắt díu nhau
hết bình nhiều năm rồi tới loạn
 hết loạn bao năm chuyển tới bình
Trạm Lư cũng chỉ là thanh kiếm
mà người sử kiếm lạc Đông Châu
sáo trúc Tiệm Ly còn văng vẳng
giang vĩ Tiêu Tương lộn giang đầu
-
lâu quá mới được thư của chị
mà sao lại tưởng của người nào ?
dăm câu khách sáo ngoài quán xá
dăm lời thưa gửi lạt chân rào
tình đời muôn thủa đen với trắng
núi Ngự Bình trước tròn sau méo
trách mà chi? mèo mả gà đồng
chị quyết sơn son để mà thờ
thế thái nhân tình chuyện bà vơ
hư danh chước mãi phù danh đó
em có nghe qua chỉ ỡm ờ
mình đã quên nhau đã quá lâu?
dẹp rổi vó dậm với cần câu
chị đợi làm chi? cho mỏi cẳng
thôi đây đớp tạm một miếng trầu
-
công người xúc tép nuôi người lớn
khi người lớn người mời người đi
đi từ rẻo đất Cát bi
xuôi nam đến khoảng trường thi thì dừng
nản như lính thú xuyên dậm
mây song quấn ngang lưng muối với mè
xiêu xiêu bụi trúc lùm tre chết
giang cùng nứa hết khe lại ngòi
công người nuôi đám ong ruồi
ăn cho căng bụng giữa vời mà bay
ngồi nhìn mấy mạn cực tây
quanh năm suôt tháng tối ngày lao đao
ban ngày ban mặt thêm ao
cá tra cá trắm lao nhao tìm mồi
lềnh bềnh hết rớt lại rơi
 
 
BIÊN GIỚI
 
ngăn sông cách núi đường không khó
mà khó vì sợi chỉ cột chân voi
ta với ngươi cũng chỉ thế mà thôi?
chỉ dăm câu thơ đoạn trường dang dở
ai bảo mỗi giòng thơ là một vì sao nhỏ
rất li ti nhưng sáng cả muôn trùng
ta với người nước lã người dưng
chả biết dung nhan mùa thu hay hạ?
vườn đầy hoa hay chỉ vương toàn lá
người hữu duyên hay là kẻ vô duyên
ta mơ hồ mường tượng một thuyền quyên
trôi lơ đễnh theo thuyền độc mộc
chả nữ nhi đọc thơ buồn day dứt
thì hóa ra thơ kể một mối tình
âu cũng là bên thền có hoa soan
rơi lả tả trong những ngày đoan ngọ
ta xa xuôi nghe đầu ngô mình sở
lại hao hao giống truyện liêu trai
cả quyển thơ là một tiếng thở dài
của đoạn tuyệt đoạn lòng cách trở
cả dòng đời bên ni bên nớ
đường thẳng boong mà phân cột phân dòng
chả lẽ tối mù miên viễn mùa đông?
mở băng thơ sương mờ bay lãng đãng
cũng chỉ tiếc thôi? đời ta gần chạng vạng
 
 
CẬN TẾT
 
cuối năm cận Tết lại nằm đau
vợ già đi chợ ở đâu đâu?
con trai nơi xa chưa về kịp
mỏi cả chân tay nhức cả đầu
năm Dê thấy ảnh dê trên báo
chỉ thấy bốn bề chó sủa gâu
mèo sóc chạy qua rồi biến mất
qua hàng rào rồi lặn mất tiêu
bạn bè thân thiết chả còn ai?
anh em kẻ bắc kẻ đông đoài
phương nam ta chỉ nằm chỏng gọng
đì đẹt pháo mừng đốt rát tai
Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư
trên non toàn một lũ bú dù
vượn trắng đen tay dài đua nhau nhẩy
dưới này Tết đả đến rồi ư?
những vị thơ hay lên trời cả
nào Tản Đà Nguyễn Bính Hữu Loan
nào Trần Dần Phùng Quán Lê Đạt
giờ toàn vai cày cổ bừa lác lác xàm xàm
nhà văn nhà thơ tròn hơn hòn bi
thứ bằng thủy tinh thứ bằng chì
sản xuất khác nơi nhưng cùng một dạng
đứng san sát nhau một lũ ù lỳ
đọc thơ câu đầu biết câu kết
đọc văn trang đầu biết hết trơn?
thành phẩm cứ y sâm bảo lượng
đã ngọt rồi lại thêm đường
thế sự bây giờ dầu sôi chảo rang
nằm đau chờ dê cụ kéo màn
năm mới không mèo thì lại chó
lại thêm niên nữa khó khăn chung?
 
 
40 NĂM TÌNH CŨ
 
kể ra cũng 40 năm rồi bậu ạ
chả còn gì? rơm rác chợ Đông Ba
trái đất vẫn tròn tình người quả ấu
thật phũ phàng dành hết trọi cho qua
hồi nớ bậu chê qua là ít học
dân nhà quê ngủ chợ không nhà
thôi chẳng đặng bậu đi đường bậu
đường Nguyễn Du vàng những lá me
chuyện chúng mình đoạn duyên tuyệt nợ
kinh Rạch Nhiêu chảy dưới Thị Nghè
quanh sở thú ra sông Khánh Hội
chảy lòng vòng cầu Tân Thuận quận Tư
có bữa qua đi qua đườngTrần Hưng Đạo
hai bên đàng hai dãy cây sao
những quả sao bay quay cuồng trong gió
mơ hồ như đã lạc hết qua rào?
bậu vẫn làm thơ trữ tình trai gái
rồi chuyển qua tiền tuyến hậu phương
những bài thơ càng lúc càng ngớ ngẩn
đọc qua loa lại dợm cơn phiền?
ở trong nước bậu qua mỗi ngả
qua xứ người mỗi bậu bậu qua
tinh đốt tay bậu 55 tuổi chẵn
tay huơ huơ cái quạt nan ngà?
bậu ngồi đập ruồi từ sáng tới trưa
ruồi không hết đập luôn tới tối
bậu vẫn độc thân gái già thiệt tội
anh hùng giang hồ tứ chiếng
chạy thật xa?
bậu ngồi bói chồng bói mãi chả ra?
bao uất hận bậu mang qua ra chửi
bậu với qua sống một đời chùm gửi
sóng tầm phơ không một mái nhà ?
 
Chu Vương Miện
 

No comments: