Nhà thơ Nguyễn Hồng Linh Tranh Lê Phú |
NGUYỆT SẦU
Người đi đời vắng tiếng cười
Ngày buồn tháng nhớ lệ rơi nguyệt sầu
Người đi tình bỗng thẩm sâu
Con tim hiu quạnh đêm thâu nhớ người
Người đi phố bỗng chơi vơi
Hoàng hôn nắng nhạt giấu lời đơn côi
Người đi gió bỗng bồi hồi
Cô đơn chiếc lá chia phôi trên cành
Người đi mây hết trong xanh
Cung đàn lỡ nhịp sao đành lãng quên
Người đi phố vẫn gọi tên
Hương xưa thổn thức bồng bềnh vị yêu
Người đi nghiêng ngả trời chiều
Đời ta hoang vắng như diều bay xa
Người đi ve bỗng ngưng ca
Phượng hồng rơi rụng chiều tà hương bay
Người đi ta đợi tháng ngày
Vầng trăng cô lẻ nửa đầy nửa vơi
Người đi day dứt một đời
Rằm trôi một bóng ngoài trời xa xăm…
Stuttgart, 02/04/2022
Nguyễn Hồng Linh
CÕNG NẮNG QUA THỀM
Chiều xa cõng nắng qua thềm
Thoảng nghe hương bưởi êm êm lối về
Tháng Tư rạo rực cơn mê
Người đi có nhớ lời thề ngày xưa
Tương tư tìm chút hương thừa
Nụ tình chớm nở đêm mưa lạnh gầy
Đường về buốt giá bàn tay
Ngổn ngang tâm sự đọa đày tuổi xanh
Ta như chiếc lá trên cành
Đong đưa trong gió mong manh chốn đời
Chán chường những cuộc rong chơi
Sóng soài trượt ngã rối bời ước mơ
Thôi thì ta cứ dại khờ
Tìm lời độ lượng ngu ngơ dệt tình
Tìm trong tâm tưởng phân minh
Ngậm ngùi tìm mãi bóng hình lạc trôi…
Stuttgart, 06/04/2022
Nguyễn Hồng Linh
VỌNG ĐÊM
Ai chở mùa trăng rời xa vườn cũ
Để vần thơ ủ rũ đợi chờ mong
Tiếng ễnh ương sau cơn mưa còn vọng
Lá xào xạc rơi đọng lại thanh âm
Tiếng võng kẻo kẹt trong gió âm thầm
Trôi mùa nhớ thăm thẳm buồn thương tiếc
Rơi vào đêm giọng ca sầu tha thiết
Cung trầm buồn da diết ướt vầng trăng
Đoá ngọc lan nở vườn khuya thầm lặng
Hương nồng nàn đêm trắng quyện khói sương
Ta đứng chênh vênh lạc cuối con đường
Nghe cô đơn vấn vương vàng cõi nhớ
Thạch sùng tặc lưỡi thở dài nức nở
Dưới ánh sao khuya mờ, tỏ ngóng mong
Ngọn đèn đường thao thức giữa trời đông
Ta gửi hồn thơ trông về đất mẹ.
Stuttgart, 12/04/2022
Nguyễn Hồng Linh
<honglinh8861@yahoo.de>
No comments:
Post a Comment