Nhà thơ Huỳnh Gia |
Bước thời gian
Thời gian vô ý nhuộm màu
tóc xưa
chừng đã trắng phau nỗi buồn
Giấu gì sau buộc ủ hương
mà thoang thoảng nỗi víu vương
loang dần
rối đau từng cọng mỏng manh
lệch ngôi từ độ phân ranh lối về
Buồn se lạnh
bóng ủ ê
vô duyên
nên lỗi câu thề từ khi …
Vói tìm chi bóng thiên di
mịt mù cuối nẻo
còn gì cho ta
Một ngày mỏi cạn bước xa
kiếp người tựa buổi chiều tà
đợi đêm …
Trách mà chi những yếu mềm
những lần chạm mặt
rối ren xoáy tròn
Thời gian
xin hãy bào mòn
bằng tia nắng cuối
để còn biết quên
Huỳnh Gia
02/11/2019
No comments:
Post a Comment