Gặp lại mùa xuân
Nước mắt hoen mi
Chưa kịp rớt
Tròn xoe
Trong vắt
Tiếng em cười
Gió xuân đến mơn man
Bất chợt
Nồng nàn xoay
Từng giọt
Rơi rơi ...
Người đã lãng quên rồi
Lãng quên rồi, lối mộng một chiều hôm
Bươn bả bước, em không hề ngoái lại
Nơi đó có giấc mơ thời con gái
Và cơn gió thu không, thổi lạc hồn
*
Chuyện cũ đâu còn bức bối tâm tư
Dĩ vãng đẹp, cũng tháng năm khỏa lấp
Biết là sống phải có đôi có cặp
Thì ngày xưa đâu tiếc nuối giá như ...
*
Bước ngang qua, người đã quên thật rồi
Buông trả gió, mái tóc dài buột chặt
Xoay trở bước, chiếc bóng mờ dằn hắt
Dấu nắng bên thềm, lặng lẽ cuốn trôi
*
Đâu buồn gì, chỉ một chút xót xa
Chuyện năm cũ, người không còn nhớ
Trôi đâu mất một ước mơ dang dỡ
Nhưng vẫn nguyên thì, nét cũ kiêu sa
*
Đẫm màu chiều, xanh trong mênh mông
Đang bước vội, chợt ngập ngừng lơ đãng
Xòe tay vén mái tóc xòa kiêu mạn
Chạm phải hư không, trĩu nặng lòng ...
Có một chiều tháng chạp
Về thăm nơi ấy nghe em
Nghe xuân rạo rực, bên thềm trăng lên
Lối xưa tuổi nhỏ êm đềm
Anh qua lối ấy ngọt mềm ngày xuân
Trời xanh, tháng chạp trong ngần
Tràn hương cốm mới bên sân láng giềng
Quê hương trăm nỗi niềm riêng
Sao em lo hão lo huyền làm chi
Chuyện ngày mai, vướng bận gì
Mà em xét nét chi li nẻo về
Tiếc là anh, quá ngô nghê
Không năn nỉ, cứ vụng về thao lao …
12/88
Biết không ai là không thể thay thế
Lớp lớp sóng người, sự vật vần xoay
Xác định đúng điểm dừng của mình, đó là hạnh phúc
Giữa bộn bề, sự trung thực và dối trá phô bày
Lòng vẫn xanh trong, chưa hề vẩn đục
Một niềm tin, theo năm tháng vơi đầy…
Bóng nắng vỡ ngang triền sóng đổ
Luẩn quẩn giăng cuốn bãi bờ em
Đưa tiếng vọng, đong chiều mượt phố
Dòng người đi và nỗi nhớ đan xen
Phố biển trẻ trung, cạn ngày xa mấy độ
Trôi lạc tình từ buổi mới ron ren
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
thanhhungmtbb@yahoo.com.vn
No comments:
Post a Comment