Nhà thơ Tịnh Bình
NGÀN TAY NGÀN MẮT
Hàn huyên thôi vãn cuộc chờ
Thuyền trăng không đáy đâu bờ bến xưa
Người còn đi sớm về trưa
Khói sương lụy vướng nắng mưa dãi dầu
Một đàn chim nhạn về đâu
Mây trời dẫn lối bạc đầu tháng năm
Mùa trôi vun vút xa xăm
Cành khô lạc nước tím bầm hoàng hôn
Cuộc người quên cả dại khôn
Bên đường cỏ dại vùi chôn sương mù
Ngàn tay nâng đóa thiên thu
Ngàn con mắt xót lệ ru phận người...
LỜI SUỐI REO
Ta về làm bạn mây trời
Bên rừng núi cũ vang lời suối reo
Gập ghềnh bậc đá cheo leo
Hoàng hôn nhuộm phía lưng đèo thung mây
Từng đàn chim xoãi cánh bay
Chập chờn lọn khói cuối ngày vừa lên
Lá vàng rụng xuống lãng quên
Chợt nghe tiếng suối gọi tên tuổi mình...
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)
Hàn huyên thôi vãn cuộc chờ
Thuyền trăng không đáy đâu bờ bến xưa
Người còn đi sớm về trưa
Khói sương lụy vướng nắng mưa dãi dầu
Một đàn chim nhạn về đâu
Mây trời dẫn lối bạc đầu tháng năm
Mùa trôi vun vút xa xăm
Cành khô lạc nước tím bầm hoàng hôn
Cuộc người quên cả dại khôn
Bên đường cỏ dại vùi chôn sương mù
Ngàn tay nâng đóa thiên thu
Ngàn con mắt xót lệ ru phận người...
Ta về làm bạn mây trời
Bên rừng núi cũ vang lời suối reo
Gập ghềnh bậc đá cheo leo
Hoàng hôn nhuộm phía lưng đèo thung mây
Từng đàn chim xoãi cánh bay
Chập chờn lọn khói cuối ngày vừa lên
Lá vàng rụng xuống lãng quên
Chợt nghe tiếng suối gọi tên tuổi mình...
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)
No comments:
Post a Comment