Nhà thơ Hoàng Đại Nhân |
HIỀN ƠI!
Thơ Hoàng Đại Nhân
(Truyện thơ, chuyển thể từ hồi ký “Chị Hiền” của nhà văn Nguyễn Đại Duẫn, Hội VHNT Quảng Bình.)
Ngày tôi về dạy Trường Bổ túc
Gặp chị ngay vừa lúc tới trường
Chị Hiền trông thật dễ thương
Dáng người nhỏ nhắn, má hường xinh tươi
Chị nhìn tôi, nụ cười duyên dáng
Đôi môi xinh, mắt sáng nhung huyền
Bên tôi, chị ngỏ lời khuyên:
“Cậu còn quá trẻ, sao lên xứ này?
Cậu có biết trường đây Bổ túc
Dạy những người cấp chức khá cao
Nơi này sẽ lắm gian lao
Xa dân, chẳng dễ đường vào thăm chơi”
Trường mới dựng giữa nơi đồi núi
Đất hoang sơ, nắng bụi gió Lào
Học viên tuổi tác đã cao
Mới qua cấp I, bước vào cấp II ...
Chị hơn tôi vừa hai tuổi chẵn
Nụ cười xinh, răng khểnh rất duyên
Vui tươi, tính cách dịu hiền
Chị khoe quê chị nơi miền sông Gianh
Làng xóm chị chạy quanh sườn núi
Đồi tiếp đồi, rất đỗi nên thơ
Tới mùa vàng rực nương ngô
Khỉ về bẻ trộm lô xô cả bầy
Cháu trai chị về đây cùng ở
Tôi có thêm bạn nữa chung phòng
Ba người cùng nấu ăn chung
Niềm vui chia sẻ, người cùng quê hương
Chiều Chủ nhật tìm đường lên núi
Vào rừng sâu kiếm củi đã khô
Đường về tai nạn bất ngờ
Chị Hiền té ngã nằm đơ một mình
Tôi cùng cháu vô tình về trước
Quay lại tìm, từng bước ngó nghiêng
Đây rồi... nghe tiếng chị rên
Đầm đìa máu chảy một bên ống quần
Chị đã ngã khi lần xuống dốc
Cõng chị lên, tức tốc đi về
Ôi sao mà chị nhẹ ghê
Vô cùng ân hận, tôi tê tái lòng ...
...
Hôm chị về nhà mong gặp mẹ
Tôi bỗng nhiên... không thể buồn hơn
Đêm nghe tiếng dế nỉ non
Tự nhiên nhớ chị, tâm hồn chơi vơi. ...
Một ngày xuân đẹp trời, chị rủ
Về thăm quê, bến cũ sông xưa
Chẳng may sự cố bất ngờ
Làm tôi đuối nước bên bờ sông Gianh
...
Nhớ trường lớp, tôi nhanh trở lại
Khi xuống ga còn phải đi thêm
Giữa đường nghỉ, ngắm trăng lên
Được ngồi bên chị trong đêm tuyệt vời
Chị hôn lên má tôi vội vã
Rồi nói rằng: “Chị quá yêu em”
Tim tôi như trống dội lên
Lần đầu cô gái hôn bên má mình
Niềm ngây ngất vô hình chợt đến
Tôi như người nhấp chén rượu say
Vài ngày sau bỗng chia tay
Tôi vào bộ đội một ngày tháng Tư
Tạm biệt chị cũng từ buổi ấy
Tôi nghe lòng biết mấy vấn vương
Từ ngày xa cách mái trường
Lòng tôi càng thấy nhớ thương chị nhiều
Tự nhủ lòng đã yêu chị ấy
Mà chưa từng ngỏ lấy một câu
Hiền ơi! Nếu được từ đầu
Lòng em giữ mãi trước sau tình này.
Sài Gòn 21/10/2021
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn,Thủ Đức.
(Ảnh mượn nhà mạng)
No comments:
Post a Comment