Chùm thơ Nguyễn Trung Giang
ÁO TRẮNG NGÀY XƯA ƠI!
Áo không còn trắng nữa
Xa lắm tuổi học trò
Buâng khuâng mùa phượng nở
Xao xuyến nắng vàng thu
Áo trắng dậy mùi hương
Tóc đuôi gà biết đợi
Cây si vừa tập nói
Bát ngát những mùa thương
Nhớ nhung từng trang vở
Thương quá tuổi dại khờ
Thầy cô ơi! biền biệt
Bạn bè về nơi mô
Áo không còn trắng nữa
Rêu phong lớp áo đời
Giữa hoàng hôn thầm gọi
Áo trắng ngày xưa ơi!
TÂM TÌNH NGÀY HỌP MẶT
Thầy cô ơi! Chúng con hội tụ về đây
Với trái tim nguyên sơ ngày khai giảng
Sách vở mái trường bướm hoa phấn bảng
Áo trắng quần xanh mắt nắng thắp đời
Đẹp vô cùng tuổi mộng Hải Lăng ơi!
Tha thiết quá khung trời ăm ắp nắng
Rộn trong nhau khúc tình ca thầm lặng
Ngày tung tăng hoa nắng rộn sân trường
Từng lời Thầy từng tiếng nói yêu thương
Tình bè bạn tơ vương làn mắt biếc
Ngày xưa ơi! mãi gặm mòn nuối tiếc
Ngỡ thời gian đi biền biệt không về
Giờ trùng phùng ngay giữa đất quê
Ngày họp mặt với
muôn vàn thương mến
Nếp thời gian trắng tóc chiều neo bến
Vẫn chắt lòng xao xuyến gọi tên nhau
TIẾNG QUÊ HƯƠNG
Ở trong lòng đất mẹ
Ủ muôn đời nhau rốn của con
Nên tự bao giờ hai tiếng Trung Đơn
Thành tiếng gọi trong tim len vào máu thịt
Trang cội nguồn một đời không đọc hết
Chở che làng lên biếc ruộng vườn xanh
Lớp lớp người con mưa nắng gập ghềnh
Một lối ngọn ngành đi về đất mẹ
Tự ngàn xưa Trung Đơn là đã thế
Chín xóm dài trầm mặc bức tranh quê
Vàng bông lúa trải dài bao thế hệ
Vĩnh Định, Ô Giang dặm dài dâu bể
Vẫn trong ngấn sông nước vỗ tràng giang
Mái đình xưa ngôi chùa cũ hơi thở nồng nàn
Giữa đất trời trầm
mặc nét thâm sâu
Làng Kim Sanh đất cát nhiệm màu
Sông nước an bình
Ngân nga hồi chuông xứ đạo
Phong thổ Phước Điền dịu dàng sắc áo
Khoác lên xóm làng nét đẹp quê hương
Những bình minh vang rộn trống trường
Sớm hạ mù sương chân trần đến lớp
Những địa danh hằn sâu trong ký ức
Người trai làng đạp nước cuối Tiền Môn
Nhớ cô gái cấy bên bờ Phú Nội
Tóc rạ rơm khô
Thương nhau rồi lễ hỏi
Lạnh tàn đông pháo cưới rộn Xóm Cồn
Nhớ lưng mẹ già cúi xuống hoàng hôn
Trời chạng vạng chưa ngừng tay cuốc
Nhớ lối đi xưa lối mòn trơn trợt
Dưới heo may bấc lạnh bước cha già
Mỗi tết về làng xóm nở hoa
Mùa xuân nở trên môi bà bỏm bẻm
Trong mắt chị mắt anh mai đào hò hẹn
Trong tiếng cười tiếng pháo rộn bờ tre
Gio thu về dìu dịu nắng Cồn De
Từng bó mạ theo ghe về Hạ chí
Cầu Ông Lô nước bao giờ cũng thế
Mãi lững lờ như thể đứng chờ ai
Bến Cồn soi cầu Ông Hạp Cồn Đìu
Trang ký ức muôn vàn tên để kể
Lũy tre xanh đã bao lần rướm lệ
Khóc những người con
Nằm lại giữa Cồn Lăng
Đêm Xóm Bia vằng vặc
trăng vàng
Cát trắng tràn sông đò phiên mắc cạn
Gác mái chèo khuya thao thức chờ sáng
Đáng cờ quân bôi lọ nghẹ
Bàng bạc trăng mờ
Trong mênh mông dìu dặt tiếng ai hò
Tình câm lặng theo em về Xóm Nổ
Quê hương ơi
Đêm bão bùng giông tố
Sóng vờn quanh gió giật bốn phương trời
Bể nguồn Hàn mây nước đổ ngàn nơi
Lúa vào chắc chơi nơi làn sóng bạc.
Nước lên cao xóm làng ngơ ngác
Gió mưa vờn lao lác ngọn đèn bay
Tóc chị rối bời cầm cập đôi tay
Tiếng chày đêm cối gạo lứt không đầy
Hương lúa chét bếp lửa ngày rơm lạnh
Gìa Nới ơi...Nước vờn lên cô quạnh
Khắp Càng Phường biển bạc vây quanh
Củi rều trôi về tận Xóm Mưng
Nhà cửa sắn khoai
Dầm mình trong bão táp
Nhưng vẫn mọc lên từ trong bùn đất
Những búp măng đầy đặn tương lai
Những chồi xanh thanh lịch trang đài
Thành nét son tô sắc màu đất mẹ
Những đứa con đi giữa mưa nguồn chớp bể
Một lối đi về
Đất mẹ Trung Đơn
N.T.G.
No comments:
Post a Comment