Cuộc chiến tranh giữa hai miền nam bắc Việt Nam đã đi qua gần nửa thế kỷ. Những tấm hình đầy mỹ thuật của các phóng viên chiến trường, của các nhà nhiếp ảnh kỳ cựu, phản ảnh nhiều mặt của cuộc chiến đã được công bố, đã được tôn vinh, đã được giải thưởng cũng đã chìm vào dĩ vãng. Thỉnh thoảng những tấm hình ấy được đăng lại như sờ vào vết sẹo của một thời đau thương đến nay vẫn chưa lành hẳn.
Thế nhưng, đâu đó trong quần chúng nhân dân, vẫn còn những tấm ảnh của người không tay nghề, ghi lại rất ấn tượng, một vài khoảnh khắc nào đó tại một góc nhỏ của cuộc chiến. Những tấm ảnh nầy được giữ âm thầm trong tập lưu ảnh để làm kỷ niệm mà bất kỳ ai, tình cờ nhìn thấy cũng không thể nào không xúc động.
Hai tấm ảnh dưới đây ghi lại hình ảnh một cô bé còn rất trẻ tuổi, hình như còn vị thành niên, đã lao vào cuộc chiến không phải để bắn giết nhau mà để hàn gắn vết thương chiến tranh trên thịt da những người dân vô tội.
Tấm ảnh thứ nhất cô bé đang bồng lên một đứa trẻ chỉ còn da bộc xương trên tay. Đứa trẻ bị cháy bởi xăng bột trong một trận đụng độ bắn giết mà dân lành bị mắc kẹt trong chiến trận. Tấm ảnh thứ hai cô bé đang băng bó vết thương cho một cụ già cũng chỉ thấy xương sườn trên bộ ngực xẹp lép của cụ. Cụ cũng bị thương vì bom rơi đạn lạc. Điều đáng nói là ở thời điểm nầy, cô bé không phải là y tá, nhưng đã tự nguyện lao vào làm công việc của một thiên thần áo trắng, không ngại cực nhọc, không kể máu mủ tanh hôi, với khuôn mặt hiện rõ nét thơ ngây và quê mùa còn đọng trên tấm ảnh đã phai màu, ta thấy được hoàn toàn biểu tượng của một thứ tình nhân ái, chơn chất và trong sáng đến vô cùng!
Vâng, tôi biết cô bé nầy, cô bé tên là Bê, sinh ra tại một miền nông thôn tỉnh Bình Định, nhà rất nghèo, cha chết sớm, tuổi trẻ của cô trải qua mọi gian lao và bất hạnh bởi cái nghèo đem đến. Mười ba tuổi Bê vẫn chưa có quần để mặc, chưa đi học một ngày, nhưng tâm hồn vẫn vô tư vui chơi kéo mo cau, mút cà rem, trèo cây, lội nước bắt cá cùng một người con trai hơn cô mấy tuổi. Chàng trai yêu Bê tự nhiên và thầm lặng mà Bê không hề biết. Đến một ngày chiến tranh lan đến quê mình, không sống nổi ở đó, Bê rời quê đi tìm việc ở một miền xa xôi đất đỏ Quảng Nam, thì chàng trai cũng chỉ buồn buồn đứng dưới hàng tre, nhìn theo và nói với theo một câu chúc tụng. Khi Bê thành thiếu nữ, hiểu biết được mối tình đầu đời sâu đậm kia. thì chàng trai đã thành tử sĩ, chết trong cuộc chiến. Nàng chỉ thăm được mộ chàng mấy chục năm sau, khi cuộc chiến đã lùi xa.
Mười bốn tuổi (1968) Bê rời quê, đến miền “An Hòa đất đỏ, mưa bùn, nắng bụi mịt mù” tại huyện Dục Đức (nay là huyện Quế Sơn) tỉnh Quảng Nam như Bê viết trong hồi ký của mình. Tại dây cô bé xin vào làm tạp vụ cho bệnh viện Việt Đức, một bệnh viện của người Đức chuyên cứu chữa cho đồng bào cơ cực và nạn nhân chiến tranh. Với bản tính chất phác, năng nổ, ham việc, lòng thương người và sự thông minh của mình, Bê đã lao vào phụ giúp bác sĩ, y tá, sai đâu làm nấy, cô bé dần dần thành thạo công việc như một y tá học nghề.
Từ đó, người Đức thương yêu Bê, họ dạy cho Bê học tiếng nước Đức, dạy cho Bê học chữ nước Đức khi cô còn chưa viết được một chữ quốc ngữ nào. Thế rồi, Bê như một cánh hoa sen từ bùn vươn lên, khoe vẻ đẹp, tỏa hương thơm cho một vùng mặt nước. Bê được đưa qua nước người tu học, trở thành một y tá, trở về nước phục vụ nghề từ mẫu bằng cái tên mới của mình: Nguyễn Thị Ngọc Diệp.
Cuộc đời cô y tá Diệp không dừng gian khó tại đây. Cuộc biến động của đất nước năm 1975 cũng là cuộc biến động của đời cô. Người thiếu phụ Nguyễn Thị Ngọc Diệp lại tiếp tục bị vùi dập bởi biết bao bão táp trên cuộc đời mình. Tuy thế, trong mọi hoàn cảnh, con bé Bê hay y tá Diệp, hay người mẹ tá túc vỉa hè khổ cực để thăm chồng tù tội, nuôi con thơ dại, con người ấy vẫn như cây tùng đứng trước bão táp, kiên trì, nhẫn nhịn, chịu đựng, cương trực, nhân ái, mỗi ngày mỗi lớn lên giữa xã hội về đời sống và phẩm giá của mình.
Nguyễn Thị Ngọc Diệp viết lại từng đoạn hồi ký đời mình, đăng trên facebook tại trang To Doan, đã làm cho không biết bao người rơi lệ, từ người trí thức đến người bình dân, từ người trẻ tuổi đến người già. Họ rơi lệ không phải chỉ vì những gian khó mà một đời con Bê gánh chịu, mà còn vì cảm phục trước lòng nhân ái, trước sức mạnh tinh thần mà con Bê thắp sáng cho đời mình và cho những kẻ chung quanh. Đầu năm 2020, Nguyễn Thị Ngọc Diệp đã xuất bản tập hồi ký của mình với tựa đề là “Chuyện Đời tôi”. Sách chưa được biết đến nhiều vì tác giả chỉ dùng để tặng bạn bè mà thôi. Hy vọng một ngày rất gần “Chuyện Đời Tôi” sẽ được phổ biến khắp nơi.
Trong khuôn khổ bài nầy, người viết chỉ có mục đích giới thiệu hai tấm ảnh độc đáo, ghi lại góc cạnh của chiến tranh, của tình người trong tâm hồn một cô bé nông thôn nghèo và chất phác năm xưa.
Châu Thạch
No comments:
Post a Comment